Truyện ngắn: Một cơn gió lạ
tg: caro ( kb vs mk wa fb: Thiên caro liberty
tks )
----
Sài Gòn
Nơi thành phố sầm uất. Cái nắng mùa hạ càng làm mạch thời gian thêm phần hối hả
Sài Gòn một ngày đầy nắng (nóng muốn sảng), giật mình khi ngửi thấy một mùi hương thoảng qua, Hân có cảm giác thật quen thuộc
. Cái ồn ào, bụi bặm ngoài đường phố hầu như tĩnh lặng khi Hân nhìn thấy những bông hoa sữa trắng muốt. Lặng nhìn vẻ đẹp loài hoa tinh khiết, Hân bỗng nhớ tới Thiên
Hân và Thiên quen nhau cũng trong mùa hoa sữa nở rộ.
Lần đó, Hân dừng xe đạp trước một cửa hàng hoa ven đường thì...
- Rầm...!!!
Một chiếc xe đạp từ sau đâm vào xe Hân, cứ thế theo quán tính, xe Hân bị lệch sang một bên, còn Hân thì bị ngã xuống đường.
Tên con trai rối rít xin lỗi rồi dắt xe hai đứa dựng lên vỉa hè. Lúc này Hân mới nhìn lên.
"Một tên con trai tóc hơi nâu, đeo kính cận, hình như trạc tuổi Hân"
- Bạn có bị làm sao không? Cho tui xin lỗi nha!
- Không sao
- Không sao là tốt rồi
Đúng là đồ vô duyên mà !!! Hân thầm nghĩ
Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương dịu ngọt thoảng qua. Bất giác Hân quay đầu nhìn về phía cây hoa sữa, đang chìm trong mùi hương ngạt ngào, thì hắn lên tiếng
- Bạn cũng thích hoa Sữa à? tui đưa bạn đến chỗ này, số hoa ở đấy còn nhiều gấp mấy lần ở đây luôn
Thế là Hân đạp xe theo hắn giữa cái nắng hè oi bức, qua nhiều đoạn đường khúc khuỷu, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự
Hân há hốc miệng kinh ngạc, từ bé đến giờ Hân chưa bao giờ thấy một ngôi nhà to đẹp đến thế
- Vào đi, nhà tui đó
Hân còn chần chừ thì hắn đã đẩy xe Hân vào, chỉ tay về phía khu vườn nằm phía bên phải căn biệt thự
Bên trong mảnh vườn trồng rất nhiều cây hoa sữa cao lớn. Hân thích thú nhìn ngắm xung quanh
- Thấy chưa tui có nói dối đâu! mà toàn là do tui trồng hết đó nghen
Hân lại trố mắt nhìn hắn, một tên con trai mà lại chịu đi trồng hoa sao, khó tin thật
Hân lại gần một gốc cây nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên từng cánh hoa, cô vuốt ve chúng như đang vuốt ve cho một chú mèo. Cô thích cái sắc trắng giản dị , tinh khiết của nó, không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát như loài cúc... nhưng ở loài hoa sữa lại mang một vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng quyến rũ đến không ngờ
- Bạn tên gì thế nhỉ?
- Hân
- Tui tên Thiên
...
- Tặng Hân nè, coi như tui xin lỗi chuyện lúc nãy nghen
Mãi ngắm vườn hoa trắng, không biết từ bao giờ Thiên đã bó thành một bó hoa lớn
Hoàng hôn dần buông xuống, Thiên định đưa Hân về nhưng cô lại từ chối, Thiên nói với theo
- Này! cho mình số điện thoại được không
- Có duyên thì sẽ gặp thôi
------
Hôm sau, vừa bước đến cửa lớp, Hân đã thấy hội "Siêu thông tin" của lớp bàn tán sôi nổi về một bạn mới từ Hà Nội chuyển xuống
Hân lại há hốc ngạc nhiên. Đó là Thiên. Cô giáo còn chưa kịp xếp chỗ ngồi thì Thiên đã xin cô ngồi gần Hân trước bao con mắt tò mò của cả lớp
- Vậy là mình có duyên nha, chính thức làm bạn à! ^^
Cứ thế tình bạn của cả hai lớn dần theo năm tháng
Một lần Thiên bất ngờ nắm tay Hân làm cô đỏ mặt, tuy vậy bàn tay Hân vẫn nằm trong lòng bàn tay Thiên . Một cảm giác ấm áp lạ thường Nhưng rồi ba tuần liền Thiên không đi học. Mọi liên lạc với Thiên đều vô ích làm Hân đứng ngồi không yên
Rồi một ngày nắng đẹp, Hân nhận được một bó hoa sữa do người ta gửi đến, trong đó có một lá thư do chính tay Thiên viết
" Gửi đến Hân- cô gái hoa sữa tinh khiết
Thiên không biết phải mở lời với Hân như thế nào? vì đơn giản Thiên không có đủ can đảm nói lời chia tay với Hân
Đã bao lần Thiên định nói với Hân, nhưng rồi lại nhìn thấy nụ cười tươi vui của Hân, Thiên không thể nào mở lời được
Thiên phải đi nước ngoài chữa bệnh. Xin lỗi vì bấy lâu nay giấu Hân.
Thiên rất muốn nắm lấy tay Hân như lời hứa nhưng nếu Thiên không về thì Hân hãy buông tay Thiên và nắm lấy một ai đó thích hợp nhé
Tặng Hân loài hoa là Hân thích, hãy xem đó như lời xin lỗi chân thành của Thiên đến Hân nhé!
Tạm biệt"
----
Lặng lẽ cất bức thư vào chiếc hộp mà cô yêu quý nhất, dòng nước mắt cứ lăn dài trên mắt Hân, rõ là cô không khóc mà
Vậy là cứ thế bốn năm đã trôi qua, mùa hoa sữa năm nào cũng ngát hương tinh khiết không đổi, chỉ còn kí ức phai tàn theo năm tháng
---
Đã có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa ?
Một buổi chiều tàn vội vã loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình
Cuộc đợi ai cũng đã có những câu chuyện rất thật
Và tôi cũng đang có một nỗi buồn thật đẹp...
Vote Điểm :12345