»  
»  
14:15, 03/08/2016

Một Con Người Ra Đời
✿ Người Đăng: 0979772542

10.359 Lượt Xem 1455 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Một Con Người Ra Đời

MỘT CON NGƯỜI RA ĐỜI

Tác giả: Măcxim Gorki

Dịch: Cao Xuân Hạo

 

   Ấy là vào năm 1892, năm đói kém, ở cái vùng giữa Xukhum và Otsemtsiry, trên bờ sông Kôđor, cách biển không xa. Qua tiếng réo tươi vui của dòng nước sáng long lanh chảy qua vùng núi có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rầm.

   Mùa thu. Trong đám bọt nước tung trắng xóa của dòng sông Kôđor quay cuồng những chiếc lá trúc đào đã vàng úa, khi ẩn khi hiện, trông như những con cá mương con nhanh nhẹn. Ngồi trên những tảng đá cheo leo trên dòng nước, tôi nghĩ chắc những con chinm âu và chim cốc cũng trông nhầm lá trúc đào thành cá, cho nên mới mắc cỡ mà kêu lên những tiếng hờn dỗi như vậy ở miệt bên kia,  sau dặng cây phía tay phải, nơi sóng vỗ ì ầm.

   Trên đầu, tôi những cây rẻ đã nhuộm một màu vàng rực, và quanh chân tôi la liệt những chiếc lá giống như những bàn tay ai đã chặt lìa khỏi cánh. Ở bờ bên kia những cành trăn đã trụi hết lá, rũ rượi như một tấm lưới rách, và tựa hồ mắc vào tấm lưới đó, một con gõ kiến vùng núi nửa đỏ nửa vàng đang nhảy nhót rối rít, gõ cái mỏ đen vào vỏ thân cây lùa sâu bọ ra, trong khi mấy con sơn tước láu lỉnh và mấy con nhạn núi màu xám lam-những vị khách từ phương bắc xa xôi đến –tha hồ mổ ăn.

    Phía tay trái tôi, trên đỉnh núi, treo lơ lửng những đám mây nặng nề mau khói báo hiệu một cơn mưa, bóng mây trườn đi trên các sườn núi màu lục mọc tua tủa những cây xam-sit cằn cỗi, và trong các hốc cây dẻ và bồ đề có thể tìm thấy thứ "mật say” thời xưa đã từng suýt gây tai họa cho cả một đòan quân của Pômpê vĩ đại : chất ngọt ngây ngất cỏa nó đã làm cho các chiến sĩ La Mã sắt thép ấy  say mèm ra không còn đứng được nữa ; ong đã làm ra chất mật ấy bằng nhụy hoa nguyệt quế và nhụy hoa đỗ quyên, và những người "qua đường” moi mật từ trong hốc ấy ra, phết lên bánh tráng bột mì mà ăn.

    Chính đó là việc tôi đang làm trong khi ngồi trên mấy tảng đá dưới bóng cây dẻ, mình còn nhức nhối vì vừa bị một con ong nổi giận đốt cho đau điếng : tôi lần lượt chấm từng miếng bánh mì vào một cái nồi đầy mật vừa ăn vừa ngắm những trò chơi lười biếng của ánh nắng thu mỏi mệt .

     Về mùa thu, cảnh Kapkadơ giống như cảnh một thánh đường tráng lệ dựng lên cho những bậc đại hiền-họ đồng thời bao giờ cũng lại là những kẻ trọng tội – họ đã dựng lên để che cái dĩ vãng của họ khỏi đôi mắt xoi mói của lương tâm, một ngôi đền meeng mông bằng vàng, bằng ngọc bích, ngọc thạch, họ đã treo lên sườn núi những tấm thảm đẹp nhất của người Tuyêcmen dệt bằng lụa tại  Xamarkand, tại Semakh, họ đi vơ vét báu vật của khắp thế giới đem về đây, trải ra dưới mắt của Mặt trời, như thể muốn nói với vị thần này:

 - Đây là của Người-do những kẻ nô lệ của Người đem dâng lên Người .

 … tôi thấy những người khổng lồ râu dài tóc bạc, có đôi mắt mở rõ to của những đứa trẻ vui tính, đang xuống núi để tô điểm cho đất đai, đến đâu cũng hào phóng tung ra những châu báu muôn màu, bịt lên các đỉnh núi những tấm bạc dày và phủ lên chân núi những tấm thảm sinh động gồm những loại cây muôn vẻ, và dưới bàn tay họ, mảnh đất diễm phúc này đẹp lên một cách lộng lẫy đến hoang đường.

   Cao cả thay các chức vị làm người trên trái đất-được thấy bao nhiêu điều kì diệu, trái tim dược rung động một cách ngọt ngào mãnh liệt biết bao nhiêu trong khi ní lặng chime ngưỡng cái đẹp tuyệt vời !

    Ừ, thì cũng có khi khổ thật, cả lồng ngực rót đầy một niềm căm ghét như đốt như, thiêu và nỗi lo buồn khao khát trong tim anh, nhưng ccais đó có phải vĩnh viễn đâu, vả lại ngay khi Mặt trời nhiều khi cũng rất buồn khi vnhinf xuống loài người : nó đã ra công bao nhiêu cho họ, mà họ vẫn chẳng ra gì…

  

     Dĩ nhiên cũng không ít người tốt nhưng ngay họ cũng phải đem sửa lại, hay tốt hơn nữa là đem làm lại hẳn.

    … phía trên những bụi cờ, ở bên tay trái tôi, những cái đầu đen đủi đang lắc lư : trong tiếng song biển vỗ bờ và tiếng sông réo, những tiếng người nói chỉ nghe thoang thoảng –đó là những kẻ "đói ăn” trước đi đắp đường ở xukhum bây giờ đang kéo đến Otsemtsiry xin việc.

    Bốn gã mugic và một chị nông dân trẻ tuổi có đôi gò má cao, cái bụng chửa phưỡn tướng lên, hai con mắt mau xanh xám giương to có vẻ sợ sệt. Tôi trông thấy cái đầu trùm chiếc khăn vàng của chị nhô lên trên cá bụi rậm, nó lắc lư như chiếc hoa quỳ đang nở to gặp cơn gió. Ở Xukhum chị vừa mất người chồng-ngốn nhiều trái cây quá lăn ra chết. Tôi đã từng ở chung một lán với bọn người này : theo cái thói quen tốt lành của dân Nga, họ kể lể những nỗi khổ cực của họ nhiều và to tiếng đến nỗi cách xa đến năm dặm dễ thường vẫn còn nghe thấy.

    Đó là những con người chán ngắt, bị nỗi khổ cực xéo nát đi rồi, nó đã dứt họ ra khỏi mảnh đất quê hương kiệt quệ không còn chút màu mỡ nào và tựa như gió cuốn đám là héo mùa thu, nó đã dồn họ về đây, nơi mà cảnh xa hoa tráng lệ cuarmootj thiên xa lạ khiến họ ngạc nhiên, lóa mắt, và những điều kiện làm ăn nhọc nhằn đã cho làm họ ngã khuỵu hẳn xuống. Ở đây cái gì họ cũng ngơ ngác nhìn ngó, hấp háy đôi mắt bạc phếc , buồn rười rượi, mỉm với nhau những nụ cười thảm hại, khẽ lắp bắp :

-         Ái chà chà !... Đất đai gì mà lại …

-         Thật phát ớn lên đấy.

-         Ờ… ờ… thế nhưng mà-đá cả đấy.

-         Xứ sở này khó sống lắm chứ không phải…

Và họ hồi tưởng cánh đồng cỏ Ngựa cái, bãi chăn Cạn, dải đất Ướt-những nơi thân thuộc mà mỗi nắm đất đều là một nắm tro của hài cốt ông cha họ và mọi vật đều quen thuộc, thân yêu, đầy kỉ niệm, nơi mà mỗi tấc đất đều thấm sâu mồ hôi của họ.

   Đi với họ còn có mụ đàn bà cao lêu đêu, người thẳng đuột và dẹt như tấm ván, hàm dài như hàm ngựa, đôi mắt lác đen như than có cái nhìn hơi đùng đục.

    Cứ tối tối mụ đi với cái chị chum khăn vàng kia ra sau lán và ngồi trên đống gạch vụn, má tựa vào long bàn tay, đầu ngoẹo sang một bên, cất cái dọng cao và nghe như giận rữ lên hát :

Sau bãi tha ma,

Trong đám bụi rậm,

Em trải trên cát

Tấm khăn trắng ngần.

Liệu có về không,

Bạn tình yêu dấu?

Có về với em,

Để em mừng đón.

   Chị khăn vàng thì thường ngồi im, đầu cúi gục xuống nhìn bụng, nhưng bỗng dưng cái giọng khàn khàn, ồm ồm như giọng đàn ông đàn ông của chị lại uể oải họa thêm vào bài hát mấy tiếng nức nở :

Ôi bạn tình ơi !

Bạn tình yêu dấu,

Thôi chẳng còn mong

Gặp nhau nữa rồi.

   Trong bóng tối dày đặc, ngột ngạt của đêm miền nam, những giọng hát ai oán này nhắc nhở cảnh miền bắc, những cánh đồng hoang phủ tuyết, tiếng rít của gió bão và tiếng sói hú xa xa…

    Ít lâu sau mụ lác lên cơn sốt phải lấy vải dầu làm cáng khiêng về tỉnh. Nằm trên cáng mụ cứ vạt vã, mồm rên ư ử như thể đang hát tiếp bài hát về bãi tha ma và khoảng đất cát.

   … Ngụp vào không khí, cái đầu trùm khăn vàng mất hút.

   Tôi ăn nốt bữa điểm tâm, lấy lá đậy chỗ mật trong nồi, thắt lại khăn gói và thong đi theo lũ người đang đi xa dần, chiếc gậy gõ côm cốp lên mặt đường rắn cấc.

    Thế là cả tôi nữa cũng đang bước trên con đường mòn hẹp mau xám. Bên phải là biển cả một màu xanh thẫm đang chập chờn ; tựa hồ như thể có những người thợ mọc vô hình đang đưa hàng ngàn cái bào bào trên mặt biển-những dãy vỏ bào trắng muốt thi nhau rào rào chạy vào bờ trước làn gió ướt, ấm và thơm như hơi thở của một người đàn bà khỏe mạnh. Một chiếc thuyền buồn Thổ Nhĩ Kì, thân nghiêng nghiêng về bên trái, đang lướt về phía Xukhum, buồm căng phồng lên như đôi má béo phị của ông kĩ sư bệ vệ ở Xukhum mỗi khi ông làm ra vẻ quan trọng. Ông này là một người rất mực đứng đắn. không hiểu tại sao đáng nói "im”thì ông ta lại nói "dim”, đáng nói "mày” thì ông lại nói "mè”.

-         Dim ngay! Mè có láu cá bằng mười tao cũn lôi mè ra sở cảnh sát ngay.

   Ông thích lôi người ta ra sở cảnh sát, và tôi thấy khoan khoái khi nghĩ rằng chắc hẳn từ lâu ròi bọ ở dưới mộ đã khoét thây ông nầy đến tận tủy rồi.

    … Đi thấy cứ nhẹ nhõm như bơi trong không khí. Những ý nghĩ thích thú, những kỉ niệm muôn màu sặc sỡ đang quây nhau im lặng nhảy vòng trong kí ức tôi ; điệu múa này trong tâm trí tôi cũng giống như những lớp bọt trắng xóa trên mặt biển, nó nổi lên trên còn ở chiều sâu thì yên tĩnh lắm, ở đấy đang ung dung bơi lượn những niềm hi vọng tươi sáng và mềm mại của tuổi trẻ như một đàn cá bạc đang lướt đi đưới đáy biển sâu thẳm.

    Con đường dần dần mon men ra ngoài biển, nó uốn khúc trườn ra sát dải cát nơi song vổ và bờ, các bụi dậm cũng muồn nhìn tận mặt sóng, chúng nó nghiêng mình qua dải đường mòn như cúi chào bãi sa mạc cát xanh mênh mông.

    Gió núi thổi về-thế nào rồi cũng mưa.

 

    … Một tiếng rên khe khẽ trong đám bụi rậm-một tiếng rên của người, bao giờ cũng làm ta xao động như trước một cái gì  ruột rà thân thuộc.

    Tôi vạch bụi dậm ra, thì trông thấy cái chị trùm khăn vàng ngồi tựa lưng vào thân một cây bồ đào, đầu ngả xuống một bên vai miệng bè ra, méo xệch, mắt trợn ngược lên như người điên ; hai tay ôm lấy cái bụng chửa to tướng, chị thở dữ dội khác thường, đến nỗi cả cái bụng chị rung lên bần bật ; chị lẫy hai tay giữ lấy bụng, khẽ gầm gừ, miệng để lộ hàm răng vàng như nanh chó sói.

-         Sao thế, bị nó đánh à ?-tôi cúi xuống hỏi.

    Chị đạp đạp hai bắp chân trần trên lớp bụi màu tro như con ruồi chùi chân, mái đầu nặng nề lắc lư cất tiếng khàn khàn nói :

-         Đi đi… không biết dơ à… xéo đi !

Tôi hiểu ngay sự tình- tôi đã có lần trông thấy rồi- dĩ nhiên là tôi đâm hoảng, giật mình nhảy lùi lại, trong khi người đàn bà rống lên một tiếng kéo dài, và từ đôi mắt lồi lên như muốn nổ tung, những dọt nước mắt đục trào ra và từ từ chảy trên khuôn mặt đỏ bầm, căng bự lên.

Thấy thế tôi quay trở lại, vứt bỏ cái tay nải, cái ấm trà, cái nồi mật xuống, ẩy chị nằm ngửa ra đất và cầm hai chân chị toan đặt cho cị gấp đầu gối lại, nhưng chị xô tôi ra, lấy hai tay đánh vào mặt, vào ngực tôi, quay người đi, và như con gấu cái chị vừa gầm ghè vừa cất tiếng rên khò khè, bò bốn chân cố chui vào đám bụi rậm cho xa tôi ra.

-         Đồ kẻ cướp… Đồ quỷ sứ !...

Khuỵu tay, chị ngã mặt úp xuống đất và lại rống lên, hai chân đạp rướn ra, quằn quại.

Người nóng bừng như lên cơn sốt, hối hả cố nhớ cho ra tất cả những gì mình biết được về khoản này, tôi lật ngửa người chị ra, đẩy cho hai chân chị co lại-ở cửa mình đã thấy bọc ối nhú ra ngoài.

-         Nằm yên, sắp ra rồi…

 

Tôi chạy ra biển, xắn ống tay áo lên, rửa sạch hai tay, quay trở lại và… trở thành người đỡ đẻ.

Người đàn bà quằn quại như miếng vỏ bạch dương hơ lửa, hai tay cứ đạp đạp xuống mặt đất ở hai bên mình, rồi nhổ một bụi cỏ úa, cố nhét nó vào mồm, làm đất cát vãi đầy lên khuôn mặt dễ sợ, trông không còn ra mặt người nữa, với đôi mắt đã dại hẳn ra, chạy đấy những tia máu, trong khi cái ối đã vỡ và đầu cái thai dã nhú ra. Tôi phải giữ lấy đôi chân đang giãy giụa, đỡ lấy đứa bé và trông chừng cho chị đừng đút nắm cỏ vào cái mồm méo xệch đang gầm gừ.

Chúng tôi văng tục ra với nhau ít nhiều, chị thì chửi, qua kẽ răng, còn tôi thì cũng chửi không to lắm-chị thì chửi vì đau và chắc cũng vì xấu hổ, còn tôi thì vì ngượng nghịu luống cuống và cũng thương chị quá chừng…

- Giơời ôi là gời, -chị khò khè, đôi môi tím bầm mím chặt lại, bọt sùi hai bên mép, và từ đôi mắt trông như bỗng bạc màu đi dưới ánh nắng vẫn tuôn ra những giọt nước mắt của nỗi đau đớn vô cùng của người mẹ, và toàn thân chị như vỡ ra, chia hẳn ra làm đôi.

- Đi đi, đồ quỷ sứ…

 

Chị vẫn giơ đôi tay yếu ớt, vẹo vọ đẩy tôi ra. Tôi cố khuyên nhủ chị :

-         Rõ ngốc, cố mà rặn đi, nhanh lên…

Tôi thấy thương chị quá trừng và tôi có cảm giác như nước mắt chị đã bắn lên ướt cả mắt tôi, long tôi đau thất lại, muốn gào lên. Thế là tôi gào :

-         Nào, nhanh lên !

Và trên tay tôi đã có một con người-đỏ hỏn. tuy mắt nhòa lệ tôi cũng thấy rõ là nó đỏ hỏn và chưa chi đã bất mãn với cuộc đời rồi, nó vàng vằng, giãy đạp và hét tướng lên, tuy cuống rốn vẫn còn dính vào mẹ. Mắt nó màu xanh nhạt, mũi nó tẹt một cách đến buồn cười trên cái mặt đỏ tía, nhàu nhò, đôi môi nó mấp máy và kéo rê:

-         Ya… Ya…

Trơn thế, không khéo tuột ra khỏi tay tôi mất. Tôi quỳ gối lên, hìn nó mà cười lớn : rất mừng được gặp chú bé ! và tôi quyên khuyaays đi mất những việc còn phải làm.

-         Cắt đi… -người mẹ khẽ thều thào. Mắt chị đã nhắm nghiền lại, mặt chị trũng xuống, nước da xám ngoét như người chết, hai môi xanh nhợt mấp máy :

-         Lấy dao… mà cắt…

Dao tôi thì hôm ở lán nó đánh cắp mất rồi-tôi đành lấy răng cắn rốn. thằng bé khóc rống lên bắng cái giọng ồ ồ vùng Oren ; còn mẹ nó thì mỉm cười : tôi thấy rõ đôi mắt sâu thẳm của chị tươi rói lên một cách kì lạ, cháy bừng lên một ngọn lửa xanh biếc. Bàn tay rám nắng của chị nắn nắn trong váy lần cái túi, và đôi môi cắn chặt đến ứa máu ra phều phào :

-H- hết hơi… rồi… dây trong… túi… buộc rốn lại…

Tôi mò túi lấy dây, buộc rốn thằng bé. Nụ cười của chị mỗi lúc một thêm rạng rỡ; nụ cười ấy đẹp đẽ, chói lọi đén nỗi tôi gần như lóa mắt.

-         Chị sửa sang lại đi, tôi đi tắm cho nó…

Chị lo lắng lẩm bẩm :

-         Coi khéo đấy nhé… cẩn thận…

Đấng người đỏ hỏn này tuyệt nhiên chẳng cần ai cẩn thận hết : nó siết chặt nắm tay và cứ thế gào mãi, như thể thách ai đánh nhau :

-Ya-a… Ya-a

-Ừ thì mày, mày. Chú mày phải tự khẳng định cho khỏe vào mới được, chứ không thì kẻ đồng loại sẽ vặt cổ chú mày…

Nó gào to và trang trọng hơn cả là khi lần đầu tên một đợt sóng biển phả bọt lên người nó, vui vẻ quấy mạnh vào cả hai chúng tôi, rồi đến khi tôi bắt đầu vỗ vỗ vào ngực, và lưng nó, nó nheo mắt lại, quẫy đạp và thét tướng lên nhức cả tai, trong khi hết đợt sóng này đến đợt sóng khác vẫn phả vào người nó.

-         Cứ làm ầm lên đi, chú bé Oren ! Cứ gào toáng lên…

Khi tôi bế nó trở về với mẹ, chị ta đang nằm, mắt đã nhằm nghiền trở lại, môi cắn chặt, quằn quại trong cơn co bóp đang đẩy cái nhau ra, nhưng bất chấp cơn đau quặn, qua những tiếng rên và những tiếng thở dài, tôi nghe thấy tiếng thì thầm hư hấp hối của chị :

-Đưa… đưa nó đây cho tôi…

- Thong thả đã.

- Đưa đây…

Và chị đưa hai tay run run quờ quạng cởi cúc trên ngực áo. Tôi giúp chị vạch ra cho thằng con đôi vú mà thiên nhiên đã chuẩn bị để nuôi đủ đến hai chục đứa bé, tôi đặt thằng bé Oren hung hăng nép vào thân thể ấm áp của chị : nó hiểu ngay mọi sự và im bặt.

-Lạy Đức mẹ Chí thánh, Chí trinh-người mẹ rùng mình, thở dài và trăn trở mái đầu tóc rối lăn qua lăn lại trên tay nải.

Rồi đột nhiên, chị khẽ kêu lên một tiếng, im bặt, rồi lại mở mắt ra, đôi mắt đẹp vô cùng, đôi mắt thần thánh của người sản phụ. Xanh biếc, đôi mắt ấy nhìn lên bầu trời xanh biếc, trong đôi mts bừng lên và hòa tan một nụ cười hoan hỉ biết ơn ; nhắc cành tay nặng triu, người mẹ chậm rãi làm dấu thánh cho mình và cho com…

-         Đội ơn Người. đức mẹ Chí trinh… ôi… xin tạ ơn Người.

Đôi mắt phụt tắt, trũng xuống, chị im lặng hồi lâu hơi thở chỉ con thoi thóp, rồi chị bỗng nói với cài giọng rắn rỏi của một người đang toàn tâm suy nghĩ đến công việc :

-Này anh bạn trẻ, anh cởi hộ cài tay nải tí…

Tay nải cởi xong chị nhìn tôi chăm chắm, mỉm cười yếu ớt, và tôi mường tượng thấy đôi má hóp và vầng trán lấm tấm mồ hôi của chị thoáng ửng hồng.

- Anh tranh ra chỗ khác một chút…

- Chị không nên cử động nhiều…

- Thôi nào, anh tránh ra…

Tôi đi vào đám bụi rậm, cách đấy một quãng. Tim nghe như mệt mỏi, nhưng trong lồng ngực lại như có những con chim gì kì diệu đang khẽ hót lên, và âm thanh ấy hòa với tiếng sóng biển rì rầm không ngớt nghe du dương đến nỗi giá cứ nghe suốt năm cũng không biết chán…

Gần đâu đay có tiếng suối róc rách, nghe như tiếng một thiếu nữ thủ thỉ kể chuyện người yêu với bạn gái mình.

Bên trên đám bụi rậm thấy nhô lên cái đầu trùm khăn vàng-bây giờ khăn đã trùm ngay ngắn, nuột buộc gọn gang.

- Ái chà, bà chị, xắng xở hơi sớm quá đấy!

Tay vịn vào một bụi cây, chị ngồi rũ rượi như thể đã dốc hết máu, mặt xám ngoét không còn chút khí săc nào, mắt như hai hồ nước xanh mêng mông. Chị nói thì thầm, giọng xúc động :

- Anh trông nó ngủ này…

 

Nó ngủ ngon thật, nhưng theo ý tôi thì cũng chẳng có gì hơn các trẻ khác, hoặc nếu có khác chăng cũng chỉ ở cái bối cảnh : nói nằm trên một lớp là thu vàng rực, rưới một bụi cây không hề thấy mọc ở tỉnh Oren bao giờ.

- Nắm xuống ột chút thì hơn, bà mẹ ạ.

-Không-ông – chị vừa nói vừa lắc lắc mái đầu trên cái cổ oằn oại- tôi phải sửa xoan rồi đi đến cái chỗ… gì ấy nhỉ…

- Đi Osemtsiry à?

- Ấy đúng ! dân hàng xú nhà tôi dễ đã đi được mấy dặm rồi…

- Chị đi sao nổi ?

- Đã có Đức mẹ chứ ! Người sẽ phù hộ tôi…

Ấy đấy, chị ta cùng đi với Đức mẹ thì tôi chỉ còn cách ngậm tăm thôi!

Chị nhìn khuân mặt bé tí, phụng phịu của thằng bé đang nằm ngủ dưới bụi cây, đôi mắt phát ra những luồng ánh sáng ấm áp, chan chứa tình thương, rồi chị liếm môi và chậm rãi đưa tay lên vuốt ngực.

Tôi góp cành khô lại, bê mấy hòn đá để đun ấm nước chè.

- Tôi thiết chị cốc nước chè nhé…

- Hở ? Ừ anh cho uống với… trong ngực cứ như khô rang cả ra rồi.

- Sao dân hàng xứ nhà chị lại bỏ chị mà đi?

- Bỏ đâu, ai lại thế! Tôi cố tụt lại đấy chứ. Với lại họ đang say, thôi thế cũng hay, nếu không, trước mặt họ tôi làm thế nào mà…

Chị đưa mắt nhìn tôi, lấy khuỷu tay che mặt, rồi nhổ ra một ít máu, chị mỉm cười ngượng nghịu.

- Chị sinh cháu đầu lòng à ?

- Đầu lòng đấy… Thế anh là ai ?

- Đâu tuồng như là người thì phải…

- Không là người thì còn là cái gì ? có vợ chưa ?

- Đâu có phúc đến thế…

- Nói dối à ?

- Tôi nói dối làm gì ?

Chị cụp mắt xuống, nghĩ ngợi một lát :

- Thế sao anh lại thạo việc của đàn bà ?

Bây giờ thì tôi nói dối. Tôi bịa :

 - Tôi có học qua. Sinh viên mà… chị đã nghe nói sinh viên là thế nào chưa ?

- Ai lạ gì ! Ông pôp làng tôi có thằng con trai cũng là sinh viên cao đẳng, học để ra làm pôp đấy…

- Ấy đấy, tôi cũng đám ấy. Thôi để tôi đi lấy nước nhé…

Người đàn bà nghe đầu xuống sát đứa con, lắng tai nghe thử nó có thở không, đoạn nhìn ra phía biển :

- Muốn tắm rửa một chút, nhưng đây nước lạ… nước gì mà lại thế ? Vừa mặn vừa chát…

- Ấy chị cứ rửa nước ấy đi, lành lắm đấy !

- Ủa ?

- Thật ấy mà. Lại ấm hơn nước suối ; nước suối ở đây như băng ấy.

- Những chuyện này thì phải nghe anh thôi.

Đầu gục xuống ngực, một anh chàng người Apkhadơ ngủ gà ngủ vịt trên lưng con ngựa đang đi bước một qua đường. con ngựa nhỏ bé, toàn thân chỉ là một bó gân guốc, vểnh tai đưa con mắt tròn xoe liếc về phía chúng tôi. Nó thở đánh phì một cái, khiến chủ nó vụt ngẩng cái đầu đội mũ lông xù lên, cũng đưa mắt nhìn về phía chúng tôi, rồi lại gục đầu xuống.

- Người ở đây trông cục mịch mà dễ sợ nữa, - người đàn bà Oren nói khẽ.

Tôi đi ra suối. Dòng nước sáng và linh hoạt như thủy ngân nhảy nhót reo vui trên những tảng đá, cuốn những chiếc lá thu lộn vòng trông thật vui mắt- một cảnh tuyệt diệu ! tôi rửa tay, rửa mặt, múc một ấm nước đầy quay trở về thì nhìn thấy sau mấy bụi cây người đàn bà đang lo lắng nhìn quanh, lom khom bò trên mặt đất, qua mấy tảng đá.

- Chị tìm cái gì thế ?

Chị ta giật mình, tái xám mặt đi, tay thu thu cái gì dưới bụng. Tôi đoán ra ngay.

- Chị đưa đây tôi chôn cho…

- Ôi, anh ơi ! Làm thế nào bây giờ ? Đáng lẽ phải chôn dưới phòng ngoài nhà tắm, dưới sàn ấy…

- Liêu có dựng được nhà tắm ngay ở đây không ? chị thử nghĩ mà xem !

- Anh cứ đùa, chứ tôi thì sợ lắm ! Nhỡ có con gì nó ăn mất… Thế mà nhau thì phải đem nộp lại cho đất…

Chị ngoảnh mặt đi đưa cho tôi một cái gói ươn ướt, nặng trĩu và khẽ van nài, giọng ngượng ngập :

- Nhờ anh, kĩ kĩ cho chút, thật sâu nào, vì Chúa… anh thương lấy thằng con tôi mà làm cho cẩn thận tí…

Khi tôi quay trở lại thì thấy chị đang loạng choạng từ dưới biển bước lên, một tay chới với đưa ra phía trước, váy ướt đến tận thắt lưng, mặt hơi ửng hồng và trông như thể có ánh sáng từ bên trong hắt ra. Tôi dìu chị đến cạnh đống lửa, trong bụng lấy làm lạ nghĩ thầm : "thật khỏe kinh khủng !”.

Thế rồi chúng tôi ngồi uống nước trà với mật. chị khe khẽ hỏi tôi :

- Bỏ học rồi à ?

- Bỏ rồi.

- Uống rượu hết tiền chắc ?

- Uống sạch, bà mẹ ạ !

- Thế cơ đấy ! Ấy, tôi vẫn nhớ anh đấy, hôm ở Xukhum tôi đã để ý, khi anh cãi nhau ớ lão chủ về chuyện tiền công, ngay lúc ấy tôi đã nghĩ bụng : rõ là tay rượu chè be bét trông ngang tàng thế kia.

Đoạn chị đưa lưỡi liếm mật trên đôi môi mọng một cách ngon lành, chốc chốc lại liếc cặp mắt xanh biếc nhìn thằng dân Oren mới tinh đang ngủ dưới bụi cây.

- Chẳng biết đời nó sẽ ra sao ?- Chị thở dài nhìn sang phía tôi nói – Anh đã giúp tôi, thật cảm ơn anh… còn điều đó có tốt lành cho nó hay không, tôi cũng chẳng biết nữa…

Chị uống nước chè, ăn ít mật, làm dấu thánh, rồi trong khi tôi thu vén đồ đạc của tôi, chị lắc lư cái đầu buồn ngủ, không biết là đang thiu thiu ngủ hay đang nghĩ ngợi điều gì mà đôi mắt nhìn xuống đất lại trông như bạc đi. Rồi chị thong thả đứng dậy.

- Chị đi thật à ?

- Đi thôi.

- Ôi, phải coi chừng đấy, bà mẹ ạ !

- Đã có Đức mẹ chứ!... Nào anh đua nó đây cho tôi…

- Để tôi bế cho…

Hai bên rằng co một lúc, rồi chị nhượng bộ, thế là chúng tôi sánh vai nhau trên đường.

- Phòng nhỡ tôi có ngã – chị nói, miệng cười ngượng nghịu như người có lỗi, rồi đặt bàn tay lên vai tôi.

Người cư dân mới của đất Nga, con người mà số phận chưa ai lường trước được là sẽ ra sao, đang nằm trên tay tôi ngáy dõng dạc. Biển vỗ ì ầm và cuộn sóng lao xao, phủ toàn những lớp đăngten vỏ bào trắng muốt ; bị cây thì thầm, mặt trời gần đứng bóng rọi nắng chói lọi.

Chúng tôi đi chầm chậm. Thỉnh thoảng người mẹ lại dừng bước thở một hơi rõ dài, hất mái đầu lên ngoảnh nhìn xung quanh, nhìn biển, nhìn rừng, nhìn núi, rồi lại nhìn mặt đứa con trai. Nước mắt đau thương đã rửa sạch mắt chị, và giờ đây, đôi mắt ấy lại trong trẻo và sáng bừng lên với ngọn lửa biếc của tình thương không bao giờ cạn.

Có một lần dừng lại như thế, chị nói :

- Lạy Chúa tôi, Chúa ơi ! Sung sướng quá, thích quá đi mất ! Ước gì cứ thế này mà đi, đi mãi cho đến cùng đường cuối đất, và thằng con tôi cứ thế lớn lên, nép vào lòng mẹ mà lớn lên mãi trong cảnh tự do, con yêu của tôi…

… Biển vẫn rì rào, rì rào…

                                                                                                                 1912


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile