Chap 1: Trở về Trong
một ngôi biệt thự sang trọng tại Pháp, một cô gái đang ngồi nhìn lên
bầu trời đêm xa xăm đôi mắt nhìn về một khoảng trời vô định. "Anh, em về
rồi!" nó suy nghĩ rồi bật cười. [ Lâm Anh Vy: 17 tuổi con gái của
Lâm gia - gia tộc nổi tiếng nhất nhì thế giới. Mang trong người dòng máu
lai Việt-Pháp nên nó sở hữu nét đẹp dịu dàng đôi chút sắc sảo nhưng rất
hút hồn người đối diện. Nó sang Pháp sống tự lập từ nhỏ. Nó có một
người anh trai song sinh và một cô bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Vì tự
lập từ nhỏ nên tính của nó rất lạnh lùng và kiên định đôi khi rất bướng
bỉnh ] Ngồi nghĩ vu vơ một hồi nó đứng dậy lấy điện thoại gọi cho con nhỏ bạn thân của mình. "..." chuông đỗ một hồi lâu vẫn chưa thấy ai trả lời, nó bắt đầu mất kiên nhẫn. "A..l..ô......" bên đầu dây vang lên một tiếng ngái ngủ đang rất khỏ chịu vì bị làm phiền. "Sáng mai 8g tại sân bay. Trễ là tự hiểu nhé!" nó nói ngắn gọn xúc tích rồi tắt máy. Sự
đến và đi của nó qua nhanh như một cơn gió làm Yến Như nửa mơ nửa tỉnh
không biết thật hay mơ. Gọi điện nhắc Yến Như lần trở về Việt Nam vào
ngày mai xong xuôi nó mới yên tâm lên giường ngủ vào 3g rưỡi sáng. 8g
sáng tại sân bay quốc tế ở Pháp có hai cô gái nổi bật giữa chốn đông
người bởi về ngoài thu hút của mình. Người lạnh lùng người yểu điệu làm
tất thẩy đều tò mò về họ là ai? "Báo cho anh ấy biết chưa?" - Yến Như lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ giữa hai người "Chưa. Tao định cho anh ấy sự bất ngờ" - nó trả lời Yến Như tay vẫn chăm chú bấm điện thoại. Sau
mấy tiếng ngồi máy bay thì hai cô gái đã tới sân bây Tân Sơn Nhất. Vừa
xuống sân bay nó đã vội vàng kéo Yến Như ra chiếc xe đã được chuẩn bị
sẵn từ trước. Nhìn dáng vẻ háo hức của nó mà Yến Như không khỏi ngặc
nhiên. "Nó mong gặp lại anh đến vậy sao?" "Như ơi, lẹ lên" đang mãi
suy nghĩ về hành động của cô thì bị tiếng hối của nó làm giật mình kéo
về thực tại. Yến Như bước lên chiếc xe BMW màu đen loáng do nó ngồi vào
ghế lái. Trên đường đi nó vui vẻ nghĩ về khuôn mặt bất ngờ đến ngố tàu
của anh trai khi gặp mình rồi tự cười một mình. "Mày vui quá hóa điên rồi hả con kia?" Yến Như ngồi kế bên nhìn nó tự cười một mình đâm ra thắc mắc "Kệ tao" nó lườm Yến Như một cái rồi tập trung vào lái xe. Sau
20' lái xe nó và Yến Như cũng đã đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn
sa hoa . cánh cổng cao 2m được trạm khắc công phu góp phần tạo lên nét
hoành tráng của căn biệt thự. nó đứng bầm chuông một hồi thì có một
người đàn ông mặc vest đen khuôn mặt hiền hậu bước ra. cánh vừa được mở
ra thì người đàn ông vừa nãy khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ. "C..cô..cô chủ...." "dạ
con chào bác Trương, bác vẫn khỏe chứ?" nó nhìn bác Trường là quản gia
nhà nó cười tươi . bác Trương như người cha thứ hai của nó. chăm sóc hai
anh em nó từ hồi còn bé hết mực yêu thương và chăm sóc cho cả hai. "tôi vẫn khỏe thưa cô chủ. để tôi vào báo cho cậu chủ hay tin" bác Trương cười hiền hậu "thôi bác để con vào làm anh bất ngờ" "Hai
bác cháu mấy người gặp nhau quên mất tôi luôn rồi" Yến Như bị coi như
người vô hình nãy giờ lên tiếng trách móc hai con người kia