xin
chào các bạn . mình tên là minh phong 17t , đây là lần đầu tiên viết
truyện mong các bạn ủng hộ . truyện mình viết theo mạch cảm xúc có đôi
lúc sai mong các bạn thông cảm cháp 1 chiều tháng 4 mưa buồn rơi
trên con phố vắng từng hạt nhè nhẹ rơi bên khung cửa sổ cửa tiệm caffe
nhỏ nơi góc phố lòng cậu bây giờ có đôi chút buồn chắc vì mệt mỏi . giới
thiệu đôi chút cậu tên minh hoàng sinh viên khoa quản trị kinh doanh
năm 2 tính tình có chút khó đoán là đứa con trai có vẻ ngoài hết sức
bình thường do sinh ra trong gia đình nghèo khó bà mất sớm mẹ già yếu
nên con người cậu có tính khá tự lập , lên đại học xa nhà cậu phải làm
thêm khá nhiều việc : phục vụ caffê , bán hàng linh tinh ... chắt chiu
từng đồng cho cuộc sống xem ra cuộc sống cậu bộn bề bao công việc và
chẳng có bạn bè.... Em ơi cho chị 2sinh tố dâu , 1 caffe sữa với 2 bánh tiramisu nka Dạ anh chị đợi chút ạ Đã
hơn 5h chiều khách có vẻ trở nên đông đúc mặc dù mưa vẫn bay bay ngoài
cửa không khí xe xe lạnh làm cậu cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn cô chủ quán
gọi hoàng lại nói : Em sao vậy mệt hả ! thôi hôm nay nghỉ sớm đi chị coi quán cho hôm nay chị cũng rảnh Hả như vậy sao được chị.....
Sợ mấy đứa kia tị chứ gì , em còn làm lâu dài mà bệnh đó rồi ai làm mất
công tuyển nv mới mệt lắm. Thôi về đi mà nãy người ta tặng chị cái bánh
để trong tủ quán á lấy về ăn đi cho khỏe Hơ... quà người ta tặng chị mà sao lại cho em , em không lấy đâu Bánh kem chị không ăn sợ mập lắm Ưm vậy em cám ơn em về trước nha (chủ quán cưng cậu hết mức vì thái độ làm việc của cậu rất vừa ý khách lại sạch sẽ gọn gàng)
Mặc chiếc áo mưa cậu ra khỏi quán lấy chiếc xe đạp ,đạp chầm chậm về
nhà trọ . trên đường về nhìn hàng xe băng qua cậu thấy buồn chút cho số
phận mình . vừa đến nhà cậu thấy giật mình khi có bóng người nằm trước
hiên nhà mình trong tình trạng say xỉn ướt nhẹp cậu hoảng hốt đập đứa
con trai nằm đó dậy nhưng bất lực hắn ngủ như chết chẳng còn cách khác
cậu đành mang đứa con trai vô nhà thay đồ cho hắn cậu ngại ngùng cởi
chiếc áo thun của hắn ra rồi đến chiếc quần shot ngắn kia cậu cảm thấy
ngại ngùng kinh khủng vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc này mắt cậu
không dám nhìn sau khi cởi xong chiếc quần shot kia và rồi còn cái quần
nhỏ biết làm sao bây giờ chợt cậu nghĩ ra ‘ mặc ướt một chút chắc không
sao đâu’ và rồi mặc cho hắn bộ đồ đá banh màu xanh dương của mình rồi
cho hắn ngủ trên chiếc giường nhỏ bé của mình . bây giờ lòng cậu hoang
mang phải làm sao đây cậu chợt chạy đi lục lại bộ đồ cũ của hắn hi vọng
tìm thấy điện thoại để liên lạc với người thân nhà hắn đến khiêng hắn về
nhưng vô vọng không có chiếc điện thoại nào cả cậu buồn thiu và trở lại
với cơn mệt mỏi ban chìu . cậu xuống bếp mở balo lấy chiếc bánh ra ăn
khỏi nấu cơm tiện thể gọi điện hỏi thăm mẹ và không quên kể cho mẹ nghe
chuyện điên rồ vừa rồi Mẹ à bây giờ làm sao đây con chết mất Có gì đâu , đằng nào cũng giúp rồi thì giúp cho chót con à , mình làm việc tốt mà Dạ Mà con nấu cho nó nồi cháo đi thể nào mai dậy cũng đói lắm say như vậy mà Dạ mẹ con bit rồi con mẹ đi ngủ sớm đi con làm việc đã Ưm làm rồi nghỉ sớm đi Xuống
bếp cậu vo gạo cho thêm chút đậu xanh nấu nồi cháo rồi vô đi tắm . từng
giọt nước như mang đi mệt mỏi bổng ngoài phòng có tiếng ói ngủa la hét
cậu giật mình tung cửa chạy ra thấy hắn ta nữa trên giường nữa dưới đất
cậu nhẹ nhàng khiêng đầu hắn đặt lên giường bỗng hắn cua tay đặt ngay
bụng cậu lúc đó cậu bừng tỉnh hét lên : A..aa...aaa anh làm trò gì vậy Sẵn tay hất đầu hắn đập bốp vào tường làm hắn giật mình nôn thêm vài lần thì ra nghe zậy chạy ra không mặc đồ Cậu cắm đầu chạy vô nhà tắm , lúc này phát hỏa cậu nói lớn : Trời ơi số tôi là số gì thế này bỏ thì thương mà vương thì tội... biết vậy tôi để anh chết quách ngoài cho rồi Sau khi bình tĩnh giọn dẹp hiện trường đã 11h đêm cậu lấy cái gối dự phòng nằm dưới đất ngủ ngon lành với cái tật ngủ như chết. Sáng hôm sau : Ơ...a.aa.aaa sao anh lại nằm đây Cảnh tượng khó tin hắn đêm qua trong lú ngủ lăn đến nỗi rớt giường rồi lăn qua chỗ cậu nằm đè lên cậu ôm luôn cậu ngủ ngon lành