''Khiết Thần,ngoan đi theo chú Phùng, nhất định chú sẽ chăm sóc tốt cho con''
*********************************************
"
Oa, ở đây là ở đâu mà đẹp thế chú?'' Khiết Thần ngơ ngác hỏi. Đây là
lần đầu tiên cậu lên tới Bắc Kinh, nơi đây khác biệt hoàn toàn với tỉnh
Tứ Xuyên nhỏ bé của cậu. Ở đây có cả ôtô - nơi mà ở quê, nhà ai giàu lắm
mới có một cái mà đi cho sang mắt, có cả tàu thủy nữa, thuyền bè thì to
gấp mấy lần ở quê, người người đông đúc chạy xe qua lại. Chú Phùng chỉ
ngồi im nghe Khiết Thần nói rồi cười.
Chiếc xe ô tô cứ thế nhẹ
nhàng lướt qua cảnh vật của Bắc Kinh, quyện lấy con người, màu sắc, mùi
vị của nơi thành phố xa hoa, diễm lệ. Khiết Thần lúc này mới có 8 tuổi,
mất mẹ từ khi mới lọt lòng, giờ người cha thân yêu cũng bỏ cậu mà đi,
may mà có chú Phùng giúp đỡ, cưu mang cậu, nếu không cậu cũng không biết
đi đâu về đâu. Xe dừng lại trước cửa của một căn nhà to lớn. Cậu hướng
ánh mắt ra ngoài nhìn, ngôi nhà này to quá! Phải to gấp 10 lần nhà cậu,
cánh cổng này cũng to nữa, sân vườn vừa rộng lại vừa rợp cỏ. ''Thế này
thì không được rồi, baba có dặn, không được để cỏ mọc tràn lan, mai nhất
định phải cắt sạch đi mới được'' - Khiết Thần thầm nghĩ.
Vote Điểm :12345