Mướn chồng
Tác giả : mysweetlovelyday
Nguồn : Zing forum
Mặc
một chiếc váy màu đen, áo sơ mi màu trắng, đeo cặp kính cận trí thức,
đánh thêm tí phấn trên má màu kem, Diễm cố tình làm cho mình già thêm
vài tuổi, Diễm vốn là một chuyên viên hóa trang nên việc có thể biến
thành bất kì ai cũng không có gì là quá khó.
Trên môi nở một nụ
cười, sách cặp, Diễm bắt đầu rời khỏi nhà, trông Diễm bây giờ giống như
một cô gái hai mươi lăm khác hẳn cô gái mới mười tám tuổi.
Trên
môi nở một nụ cười, Diễm phóng xe đến trường đại học Hồng Hà. Diễm muốn
thử một vai trò mới, một trò đùa mới, cuộc sống của Diễm tẻ nhạt quá nên
Diễm luôn muốn thay đổi.
Chị họ Diễm là giảng viên của trường
đại học, chị bị ốm một tuần nên không thể đi dạy được, Diễm vì muốn đùa
nghịch nên đã xin chú của Diễm cho Diễm được thay chị Thúy dạy thay chị
ấy đến khi nào chị ấy khỏe hẳn thì thôi.
Lần đầu tiên đi dạy, lần
đầu tiên làm cô giáo mà lại giảng viên đại học nên Diễm không tránh
khỏi lo sợ, run rẩy, nhưng một con bé lì lợm, bày đủ thứ trò như Diễm
thì không có gì là quá đáng cả. Diễm đã lấy lại được tự chủ và tinh thần
rất nhanh.
Dắt xe vào cổng trường, Diễm thấy sinh viên đã đi học
rất đông, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân trường,
Diễm nhìn mấy cây phượng, mấy cây cảnh mà Diễm không biết tên, màu xanh
của lá, màu đỏ của hoa, màu vàng của những chiếc lá khô rụng trên sân
gạch, nắng hạ vàng làm lòng Diễm lâng lâng một cảm giác khó tả.
Đẩy
cặp kính lên cao, tay sách cặp, chân đều bước, trông Diễm chững trạc,
uy nghiêm như một cô giáo, Diễm gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng.
Giọng thầy Hùng vang lên.
_Mời vào…!!
Tay xoay nắm cửa, Diễm bước vào. Mỉm cười, Diễm chào.
_Chào chú….!!
Ông Hùng quan sát Diễm từ đầu đến chân, ông thở dài.
_Cháu lại định bày ra trò gì nữa đây…??
_Thôi
mà chú, đằng nào cháu cũng không có việc gì làm, chú cho cháu được dạy
thay chị Thúy mấy buổi,dù gì cháu cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, cháu
nghĩ là cháu có khả năng dạy học được….!!
_Chú không nghi ngờ khả
năng của cháu, mà là chú lo cháu đến đây để phá, không phải đến đây để
dạy học.Chú không muốn ngôi trường vốn yên bình này vì sự xuất hiện của
cháu lại náo động cả lên….!!
Diễm le lưỡi.
_Chú đừng lo,cháu hứa là cháu sẽ không làm gì quá đáng đâu, bất quá cháu chỉ nghịch ngợm một chút xíu thôi…!!
_Cháu đúng là hết thuốc chữa…!!
Diễm năn nỉ.
_Cho cháu đi dạy đi chú nhé…!! Cháu xin chú…!! Xin chú…!!
Nghe giọng mè nheo của Diễm, ông Hùng bật cười.
_Cháu
đã bao nhiêu tuổi rồi, cháu đã mười tám, đã tốt nghiệp đại học, cháu đã
lớn rồi mà sao tính cách vẫn không có gì thay đổi thế… ??
Diễm thở dài.
_Bản
chất của cháu đã là vậy rồi, cháu không thể thay đổi ngay được, cháu
cần có thời gian, mà dù thời gian có trôi qua đi chưa chắc cháu đã muốn
thay đổi, cháu muốn tươi trẻ, muốn được làm trẻ con mãi, cháu không muốn
trưởng thành, không muốn cháu mau già,làm người lớn có quá nhiều trách
nhiệm, có quá nhiều ưu phiền, có quá nhiều lo toan, cháu thì lại không
muốn thế… !!
Ông Hùng cười thật to, ông nói.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Muon Chong ~ Mướn Chồng - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-10239-1#ixzz49X80mkMp
Vote Điểm :12345