Chào mọi người, chắc ít người biết mình là ai lắm. Mình là một cậu học sinh cuối cấp 3 nè, cũng chính là tác giả của truyện "Nhưng anh là trai thẳng ". Ai ném đá thì ném đi nha, mình chịu hà, hồi đó lớp 7, nên văn tệ ẹt à. Bây giờ chuộc tội bằng truyện này mới nè, viết lâu lắm luôn, mọi người thấy thế nào bình luận cho mình biết nha, mình rep hết cho. Mong tác phẩm lần này không làm mọi người thất vọng. ❤️
_____________________________________
Năm nay dịch bệnh quá con nhỉ ? Tiếng rè rè từ đầu dây bên kia truyền qua điện thoại của cậu , là tiếng của bà cậu , cậu ôn tồn trả lời - Dạ ngoại , con thấy nó cũng bớt bớt rồi nè - Ừ , chỗ bây hên nên nó đỡ , khi nào bây về ? - Dạ....dạ....con còn nhiều việc quá nên chưa về được ngoại ơi - Ừ....ráng thu xếp về nhen bây , 6 năm trời rồi đó , chuyến này không về là tao quên mặt đó nghen - Dạ , ngoại cứ yên tâm - Ừ , bây giữ sức khỏe đó , con này ghê lắm , tao thôi à đi nấu cơm chiều nữa - Dạ , con cũng tắt làm đồ ăn nhen ngoại - Ừ Cậu đợi ngoại tắt hẵng rồi mới cười tí ta tí tủm , vì mai mốt cậu sẽ về rất lâu , cậu định cho thuê cái căn chung cư này , rồi ra ngân hàng rút chút chút về sài , quê bây giờ cũng thay đổi có quán có tiệm , cầu cũng làm rồi , qua thành phố cũng nhanh với gần hơn , cậu lại cười như được mùa , cậu nấu canh cà chua dùng với trứng chiên , món này cuối tuần nào cậu cậu làm cả , ăn riết quen ........Trời mát mát thì cũng là 3h chiều hơn , cậu chạy ra siêu thị mua quần áo này kia , bánh trái , trà mà ngoại thích , lựa đâu trúng bộ bà ba với áo dài mà hồi đó ngoại cậu mê say trên tivi , cái cô ca sĩ đó hát mà ngoại chẳng nghe tiếng vì đôi mắt dõi theo cái bộ áo dài lấp lánh kia , bây giờ có dịp cậu hên lắm nên mua cho bằng được , thế mà về để gọn vô hành lý , bánh trái thì may ra thêm một vali nữa mới đủ , thế là thêm một cái chứa bánh trái , trà và các loại đồ ăn khác ...........Mới đó mà 8h rồi , cậu mới nhìn đồng hồ rồi đi tắm , chăm sóc da này kia , xong xuôi là có tiếng chuông cửa , cậu ra xem ai , hoá ra là người thuê nhà , là một cô gái 24 tuổi , ưa nhìn , dễ thương - Xin lỗi vì làm phiền anh trễ như vậy , em đến xem nhà , em nôn nóng nó quá - À không sao, còn sớm lắm e , vào thoải mái nha - Dạ em cảm ơn ạ Đi hết cả căn thì cô gái quay lại hỏi - Em có đem ít đồ qua sẵn , em dọn dô bây giờ được không anh - Thế thì tiện quá , anh phụ e đem lên cho - Dạ , vậy mình xuống tầng hầm đi anh Theo chân vào thang máy xuống tầng hầm , cảm giác nó cứ bị ngại ngùng nhưng r cũng qua , cậu phụ cô bé đem hai cái vali lên phòng - Em còn hành lý gì nữa không để a đi lấy - Dạ còn , mà em để ở nhà cũ ạ , mai em tự chuyển qua được ạ - Oke , bây giờ mình chốt tiền luôn ha ? - Dạ , anh đưa giá đi ạ - 8tr/3 tháng , em thấy được không - Hả , sao rẻ v anh , căn này bây h mùa cũng 10 tỷ hơn , anh cho thuê rẻ vậy ạ - Ừ , hồi đó anh mua 8 tỏi , trả dứt điểm năm rồi nên cho em thuê giá đó , chứ kh là 18tr/ tháng đó em, số em hên đó - Chời , em may mắn quá , cảm ơn anh nhiều lắm , em đội ơn anh - Khi nào mà thu tiền wifi em cứ đóng theo ck 6 tháng r trừ vào tiền thuê nhé - Dạ , em biết rồi ạ - Ừm , bây h nếu em mệt thì vào phòng nghỉ đi , còn một phòng trống , mai anh về quê em tận dụng làm phòng chứa j luôn đi , nhớ lâu lâu thay giặt nha - Em nhớ rồi ạ hay giờ mình đi trà sữa xíu đi anh , đi ăn nhà mới của em nè - Ừ , để a phụ khao ăn nha - Dạ cũng được ạ Hai anh em đi ra quán trà sữa gần đó , sau lại lang thang tới quán phở làm 2 tô mới chịu về , sau đó lại thân hơn một chút nhưng tính cậu không quen ng lạ nên chẳng đến đâu - Em ngủ ngon - Dạ chúc anh ngủ ngon Một căn chung cư có 2 người , khác giới , khác suy nghĩ , khác cách sống và cùng trằn trọc , 3 giờ sáng họ gặp nhau , cô gái đang làm bữa sáng , chàng trai đang vệ sinh , nhìn họ như một cặp đôi đang yêu nhau nhưng thực chất chỉ là chủ nhà và người thuê căn hộ , cậu thay đồ gọn gàng xong lại kéo ra hai vali to đùng và một balo trên vai ra phòng khách , cậu được em gái mời dùng bữa sáng , là một chiếc sandwich rau trứng , cậu vui vẻ đón lấy rồi họ cùng nhau ra trước cổng chung cư vì gần đến giờ xe rước cậu , trời chưa mùa đông , mà không khí lạnh đã tràn về rất nhanh trên cái chốn phồn hoa náo nhiệt này rồi , lúc trước cậu hay thức giờ này để tập thể dục lúc ấy trời không lạnh mấy , bây giờ mặc 2 lớp áo len vẫn còn se lạnh , cô gái kế bên kéo giúp cậu vali ra đến nơi cũng là lúc chuyến xe đến , cảm ơn và tạm biệt là điều cậu có thể làm , một lời chào thân ái .......hành lí được xếp gọn dưới gầm xe có một khoang riêng để chứa , cậu đưa miếng sandwich còn nóng trên tay tặng cho bác tài - Trời khuya chắc anh chưa ăn nhỉ , em mới vừa làm còn nóng , tặng anh - Quý hoá quá em trai , a cảm ơn em Chẳng phải vì chê cái bánh ấy không ngon mà là cậu vốn không quen ăn sáng , nên để tấm lòng này cho người khác , cậu tìm nơi mình đặt , lúc này chợt nhớ ra cậu đặt ghế số 8 , còn nảy ra một vấn đề quan trọng , cậu đặt xe giường nằm , đi vào trong một chút thì mới thấy chỗ của mình , cậu leo lên khoang nằm , kéo rèm cửa lại , đặt mình nằm xuống , mắt bao trọn bức tranh qua lớp kính bên ngoài , trời về đêm đẹp thật , đẹp như cách con người vô tình với nhau , qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy . Xe lăn bánh , ánh đèn vàng trên những cây trụ cao vời như soi sáng cho lối về của những con người lạc lối trong cuộc sống nói riêng và cuộc sống của cậu nói chung .........