Năm năm trước, năm ta 15 tuổi. Ta đã từng nói với hắn, suốt cả đời này, dù mọi vật có luân chuyển, ta vẫn sẽ đợi hắn, cả đời này sẽ không thành hôn với ai ngoài hắn. Hắn lúc ấy chỉ xoa đầu rồi nói ta ngốc.
2 năm sau, năm ta tròn 17 tuổi, cái độ tuổi trăng rằm đẹp như mơ của thiếu nữ thì ta vẫn một mực chung thuỷ đợi hắn, đêm đêm ngồi bên bờ sông Tương để chờ hắn. Ta cũng không thể tin, ta lại có thể đợi chờ hắn lâu đến như vậy, nếu không phải một ngày Hoàng huynh của ta cho ta thấy, hắn đang đi cùng một nữ nhi khác thì chắc ta vẫn sẽ mãi ôm giấc mộng này.
Cô nương ấy chắc cũng tầm tuổi ta. Da trắng mịn, cử chỉ hết mực duyên dáng, nết na. Đôi mắt to tròn, môi mỏng như cánh hoa đào khẽ mấp máy, ta có thể nhận ra, cô nương kia đang gọi tên hắn, cái tên đã làm ta bao năm nhung nhớ, cái tên đã làm ta thề nguyện rằng sẽ không bao giờ lấy ai ngoài chủ nhân cái tên ấy.
Một giấc mộng đẹp rồi cũng đến lúc phải tỉnh. Ta bàng hoàng nhận ra, thành thật hắn luôn luôn lừa dối ta, chưa bao giờ hắn yêu ta bằng cả con tim hắn. Nụ cười của hắn với nữ nhân hôm nọ chính là nụ cười tươi đầu tiên ta thấy ở hắn. Nhưng nụ cười ấy cứ như từng nhát dao sắc, đâm sâu vào trái tim ta.
Vị nữ nhân ấy là nữ nhi duy nhất của quan Hình Bộ Thượng Thư, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn mực. Nàng ta càng lớn, càng trở thành đoá hoa tuyệt sắc ngàn thu. Nàng ta cũng yêu hắn, và hắn cũng rất yêu nàng ta. Ta bây giờ, không biết làm gì ngoài việc hàng ngày đứng trên Vọng Nguyệt Các, khẽ gảy đàn tranh mà hát lên một bài hát buồn. Nước mắt ta đã cạn khô sau ngày hôm đó, ta cũng đã cố gắng đẩy hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí nhưng không thể, vì vậy đành mượn bài hát xưa kia hắn dạy ta đàn để xoá hình ảnh hắn ra khỏi trái tim ta.
Rồi cái ngày ta lo sợ nhất cũng đến. 6 tháng sau, gia đình Tể Tướng và gia đình Hình Bộ Thượng Thư kết thông gia với nhau, đồng nghĩa với việc, hắn sẽ thành hôn!
Khi nghe tin này, ta không biết phải diễn tả tâm trạng ra sao, hay nên phản ứng như thế nào, chỉ biết đứng như trời trồng, khuôn mặt khó hiểu, khiến hoàng huynh thập phần lo lắng. Cuối cùng, như không thể chịu được nữa, ta chạy về phòng, trên khuôn mặt nhỏ đã thấm ướt nước mắt từ bao giờ. Cuối cùng, ta oà khóc, việc ta không thể làm trong vòng mấy tháng qua.
Cầm trên tay tấm thiệp hồng mừng đám cưới, ta run rẩy, khẽ mở ra, tên cửa hắn và tên của nàng ta được ghi rõ ràng, làm tim ta đau đớn không thể hiểu nổi, cảm giác ấy khiến ta khó chịu đến ngộp thở. Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, sẽ đến dự lễ thành hôn của hắn.
Hôm ấy, ta trang điểm nhẹ, gò má hơi phớt hồng, môi cũng chỉ bôi đỏ lên một chút. Tâm trạng ta không tốt, nhưng vẫn phải tỏ ra là không có vấn đề gì. Ta khẽ mỉm cười trong gương, rồi sau đó bước ra ngoài.
Quả là ngày thành hôn của nhi tử hai nhà làm quan lớn trong triều đình, khách khứa tấp nập, người ra kẻ vào đông đúc. Chữ " Hỷ” to được dán ở giữa nhà. Bình thường vốn dĩ ta rất thích màu đỏ, nhưng hôm nay lại thấy chướng mắt. Ta cũng hiểu rõ lý do tại sao.
Tân lang và tân nương bước ra, đều vận bộ hỷ phục đỏ, trong mắt người khác thì đẹp đến nao lòng, còn đối với ta, ta thấy không thoải mái. Ta nhìn hắn. Đã lâu không gặp lại, hắn đẹp lên rất nhiều, một mỹ nam như hắn khiến bao người phải điêu đứng khi nhìn. Nhưng ta vẫn còn lưỡng lự. Ta hận hắn hay ta hận chính bản thân ta? Ta hận hắn vì hắn đã rời bỏ ta hay là vì bàn tay yếu ớt của ta đã không giữ nổi bước chân của hắn?
Trong đám đông có tiếng nói cất lên, nói rằng tân lang tân nương rất đẹp đôi. Lời nói ấy như một cánh tay vô hình khẽ bóp trái tim ta, rồi bỗng chốc, ta như chìm trong một khoảng không vô tận, tay ta một mình giơ ra giữa không trung, bàn tay như muốn chờ đợi một điều gì đó, nhưng... bây giờ đã không như ngày xưa nữa, tay ta.... hắn đã không còn nắm lấy nữa.
Hắn đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của ta
Nếu bây giờ được nói lại, ta sẽ sẵn sàng nói rằng: Nàng ta yêu hắn, nhưng vĩnh viễn không bằng ta yêu hắn.