Tóm tắt: Đây chỉ là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa cô nàng nhỏ nhắn
thích đọc tiểu thuyết, khá keo kiệt, lười biếng, hay mộng mơ cùng cậu
bạn hàng xóm 13 năm của mình. Mong mọi người đón đọc ^^
Trích
đoạn: "Diệp có xu hướng thầm mến những tên con trai đẹp nhất trong phạm
vi nhỏ như lớp, không phải trong phạm vi lớn như trường học. Và xu hướng
thầm mến đó bắt buộc Diệp luôn phải thay đổi đối tượng khi chuyển lớp,
tuy vậy, Lãm chưa bao giờ lọt vào "danh sách ứng cử” đó cả, bởi vì hai
người chưa bao giờ học cùng lớp, dù là lớp mẫu giáo. Một nguyên nhân
khác cũng khá quan trọng chính là định luật cái đẹp nhìn mãi cũng chán.
Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lãm đến bây giờ đã 13 năm, mà ngày đó Diệp
mới 4 tuổi, còn ngây thơ trong trắng chả biết "yêu” đánh vần kiểu gì,
Lãm xuất hiện cũng là được định nghĩa là bạn hàng xóm, bạn đến trường,
bạn cho mình kẹo, bạn bị mẹ đánh đòn vì học dốt; đến ngày cô nàng biết
thẹn thùng, biết sự khác biệt lớn giữa nam và nữ, thì trong mắt của
Diệp, "nhan sắc” đẹp trai mà ai cũng khen không dứt lời của Lãm đã bị
giáng xuống mức "hơi được” trong nhóm bình thường mất rồi."