Biu
thở hào hển, lưng đeo ba lô, còn tay thì kéo theo cái vali cũng không
to lắm. Dừng lại trước một ngôi nhà, nó móc điện thoại ra gọi vào một số
cũng vừa gọi đến gần đây. Tút được 2 tiếng đã có người bắt máy, ở bên
kia là giọng của con trai:
"Alo, anh nghe nè em"
"Anh ơi, em tới trước nhà rồi"
"Ok, để anh ra, em chờ tí"
Cũng
gần một phút thì thấy từ trong nhà có người đi ra. Nó không nhìn rõ mặt
lắm vì cách một lớp cổng rào. Dù trông khá là cao to. Nhưng nghĩ lại
thì hầu như nó nhìn thằng con trai nào khác cũng thấy cao to cả. - Cái
tướng chuột nhắt như nó thì chịu.
"Vô
nhà trước đi em, ngoài này nắng lắm" Nói xong, hắn nhìn thằng nhóc ở
trước mắt, vừa đeo ba lô vừa kéo va li, tay trái xách theo một túi nilon
gì đó, cổ thì cũng tròng thêm một cái túi ở trước ngực, treo tòn ten.
Vì vừa mang vác vừa đi ngoài nắng mà cái mặt đỏ chét. Nhìn cái tướng
chút chít như con chuột làm hắn hơi mắc cười. "Để anh xách phụ cho"
Vừa
nói thì đã tháo mấy cái bọc còng kềnh trên người nó xuống rồi đi thẳng
vào nhà. Biu không phản ứng kịp. Cũng không có gì nhưng ai lại mới lần
đầu gặp đã để người ta xách đồ phụ thế kia. Với lại cái mặt kia như đang
cười nó ốm yếu vậy. Nó mím môi đi theo vào nhà.