Đây là làn đầu mình viết ra câu chuyện này, đơn giản là cảm xúc cá nhân va quan sát xung quanh :))
Những năm tháng tuổi trẻ nếu thích ai hãy bày tỏ ra để khi về già nhớ
lại làm ta không cảm thấy hổi tiếc khi nói ra những điều đó, hãy đối xử
thật tốt với họ để ta vãn có những kỉ niệm đẹp khi nhớ về nhau mặt dù
kết quả không hoàn toàn là tốt đẹp, tình cảm đó chỉ đơn thuàn là tình
bạn thôi sao... Nhưng đối vói e tôi nghĩ chúng ta có thể hơn mức tình
bạn mà nhưng vì thứ gì cơ chứ vật chát con người hay đơn giàn tôi lại
là con gái,đúng là cái xã hôi này.thạt bấ công Vào truyện nhé Cơn
gió đầu thu thật dịu dàng, vòm trời thật xanh biết, nắng mỏng manh như
sợi tơ hồng cũng là lúc tựu trường của tôi, nói đúng hơn là giờ tôi đang
vào lớp 10 với những mong ước mang theo sẽ có nhiều bạn mới, cùng những
câu chuyện của tuổi học trò.. Tôi đang dắt chiếc xe đạp huyền thoại
của mình ra để tới trường cảm giác mát mẽ đầu thu thật dễ chịu, tôi đang
tận hưởng cảm giác đó thì bất ngờ bị phá rối bởi cái vỗ vai của một
người nào đó lúc tôi quay lại thì đó là thằng bạn than chí cốt của mình
- sao đi mình vậy mày ( giọng thằng duy cất lên , haizz trông bề ngoài
thì nó lãng tử thật ko biết bao đứa con gái đang yêu thầm, cơ mà gay rồi
mấy má ơi ) - đi mình hớ ko lẽ đi mấy mình -ờ quên mi đang ế mà đúng ko ?? haha -nói câu hờn dễ sợ, tới trường nhanh lên không trễ giờ bay giờ mới ngày đàu đừng gây sự chú ý chớ kaka -ờ vậy đạp nhanh lên nha 10
phút sau cũng tới trường, vừa lúc kịp giờ đang ở nhà xe lúc đi vào vì
quá đong mà tôi đã lạc mất thằn duy đang loay hay tìm nó tôi va phải ai
đó làm vai đau ghê lúc đó phát cáu lun á, rồi nhìn lên tôi chưa kịp nói
gì thì người kia đã nói trước -cho mình xin lỗi nhé (ôi mẹ ơi tiên nữ giáng trần hả trời đẹp ghê vạy mấy má,giọng lại nhẹ nhàng nữ làm tôi đư một luc lun ) -ơ không sao hihi -ừ vậy mình đi trc nhé ( cười tươi) nếu có duyên gặp lại -ờ bey (trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ <nhát định sẽ có duyên mà>) các bạn đọc thử cho mình suy nghĩ nhé