một
buổi chiều tà trên cao thật cao những đám mây xám như bị một cơn gió vô
hình thổi dạt qua hai bên để lộ ra một phong cảnh bên dưới tại một mãnh
đất xanh thẳm của một thị trấn yên bình... tôi một cậu nhóc mới 10
tuổi vừa ở một nơi khác chuyễn đến đây sống cùng mẹ ở xóm dưới vô tình
đi lạc qua xóm trên và bị một đám nhóc cỡ tuổi bao vay bắt nạt - bắt nó lại không cho nó về nhà tụi bây - chuyện gì vậy??? - tôi tự hỏi chính mình - nó ở xóm dưới mà dám lên đây một mình hả lần này chết chắc... - tui sẽ méc mẹ đó - méc mẹ hả tụi này không sợ đâu chết rồi bọn này đông quá có đến 5 người lận lần này khó mà thoát được... -
mấy em làm gì vậy mau thả em nó ra- một giọng nói xa xa phía sau cái
đám đang bao quanh tôi bắt ngờ vang lên- không là anh méc ba mẹ của từng
đứa là no đòn đó nha. nghe vậy chúng nó liền bỏ chạy hết, ôi ai mà can đảm và uy lực như thế... từng đứa một rời đi để lộ ra cái người vừa cứu tôi, một người anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi đang nỡ nụ cười vô cùng ấm áp với tôi
chỉ còn lại người đó và tôi nhìn nhau trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi
còn tưởng anh ấy là tuxido mặt nạ đến cứu thủy thủ mặt trăng đang bị thế
lực bóng đêm quay hãm. - cám ơn anh nha đã cứu em nha - nhà em ở đâu để anh đưa em về- anh chìa đôi bàn tay ra trước mặt tôi. buổi chiếu hôm đó tại con đường xa lạ nơi tôi vừa chuyễn đến, tôi và anh đã quen nhau như thế,