Ngày Mẹ Tôi Khóc
Author: Sammy
Thể loại: Tản văn - Kỉ niệm
Ngày mẹ tôi khóc. Đó có lẽ là lúc mẹ nhìn thấy tôi chào đời, hơn ai hết bà hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng biết nhường nào. Năm mẹ cài trên ngực đóa hoa trắng vào dịp lễ Vu Lan, đó cũng là lúc tôi bắt đầu cất tiếng khóc đầu tiên, tôi khóc như tiếc thương cho bà tôi đã ra đi về cõi vĩnh hằng.
Mẹ tôi kể lúc ấy bà đã đau đớn biết bao khi không thể ở bên bà ngoại vào những giây phút cuối. Đêm ấy là một đêm mưa giông nhẹ, một đứa bé mang vận mệnh sao chổi đã ra đời, bé gái ấy sinh ra trong niềm vui sướng vô hạn của gia đình. Vào đêm định mệnh ấy, mẹ tôi đã vật lộn giữa ranh giới sinh tử để mang tôi đến với cuộc đời này. Có người bảo với mẹ, tôi là kiếp sau của bà, là món quà vô giá mà Thượng đế ban tặng cho. Mẹ nghe xong chỉ gật nhẹ đầu đáp trả.
"- Con Giang là viên ngọc vô giá của tôi."
Sống chết có số, mẹ tôi đã sinh tôi ra vẹn nguyên trong niềm hạnh phúc vô biên mà bà hằn ôm ấp. Nhưng ông trời quả bất công, cho tôi chào đời và cướp đi khả năng làm mẹ một lần nữa của bà. Ba tôi nghe tin đó rất hụt hẫng, ông điên loạn nhìn tôi như oán trách. Ông trách tôi không phải là con trai, trách tôi ra đời vào một ngày giông bão và sém chút nữa thôi đã cướp đi mạng sống của vợ ông. Ừ thì tôi có lỗi, nhưng mẹ tôi thì không, thế mà ông đan tâm phụ bạc bà để sà vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Người có thể sinh cho ông một thằng cu bụ bẫm, chứ không phải một đứa con gái xấu xí như tôi đây.
Mẹ tôi lại khóc, bà khóc rất nhiều cho sự phản bội của ba tôi. Năm đó tôi lên ba, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu được nổi đau và có thể chia sẻ cùng mẹ. Ba tôi sống nhạt hơn, ông bỏ rơi mẹ con tôi để chăm lo cho một gia đình mới, nơi mà mẹ và tôi không thuộc về. Mẹ tôi sống vô cảm hơn xưa, tất cả tình yêu thương bà gom nhặt dành hết cho tôi.
Mẹ lao vào làm đủ mọi việc để cho tôi được sống vô lo vô nghĩ. Tôi lên sáu, vẫn là một đứa con ngoan, là một học sinh giỏi toàn diện để mẹ tôi yên lòng. Cuộc sống đẩy đưa dần cướp đi tuổi xuân và sức khỏe của mẹ, tôi ngày một lớn còn mẹ thì ngày một già hơn. Mẹ thương tôi không ngại vất vả, bệnh thì lúc trở trời cứ tái phát. Thuốc than mẹ không dám uống, để dành hết tiền lo cho tôi ăn học.
Năm tôi học cấp ba, thời gian học khiến tôi dần rời xa mẹ hơn. Mẹ tôi đi làm tới tối mịt mới về, bữa cơm là thời gian duy nhất tôi và mẹ được gần nhau. Có lúc tôi nhìn mẹ ngủ trong đêm mà thầm buồn, nước mắt khẽ rơi nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối mà bỏ học. Tôi cần bước chân vào cánh cổng đại học, cần một công việc ổn định để lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy hơn.
Rồi ngày tôi lên Sài Gòn học, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Bà khóc vì hạnh phúc, khóc vì con gái bà nay đã khôn lớn, có thể bay xa và bay cao đến một nơi phồn hoa để bắt đầu cuộc sống mới tươi sáng hơn. Bốn năm không hẳn là dài, nhưng chừng ấy thời gian đủ để tôi lớn dần và biết yêu mẹ nhiều hơn xưa. Tôi vừa đi học, vừa đi làm để tự lo cho cuộc sống. Toàn bộ tiền mẹ cho tôi ăn học, tôi gửi tiết kiệm để dành đấy khi mẹ ốm đau thì có mà dùng tới.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, ngày tôi tốt nghiệp, mẹ đã ở bên mà ôm tôi vào lòng như khi tôi còn thơ bé. Năm ấy tôi may mắn được nhận vào làm trong một công ty nước ngoài có tiếng. Lương cao, đãi ngộ tốt. Tôi ở lại sài Gòn lập nghiệp và mua hẳn một ngôi nhà sau hai năm đi làm. Không lớn nhưng cũng gọi là đủ đầy vật chất để có thể lo cho mẹ một cuộc sống sung túc. Nhưng mẹ tôi đã không lên sống cùng tôi, bà ở lại quê, bám trụ với mãnh đất cha ông để lại mà sống nốt những ngày tháng cuối đời. Công việc bận rộn, lịch công tác nước ngoài thường xuyên khiến tôi không không có thời gian về thăm mẹ. Có chăng chỉ là những cuộc gọi vội vàng nói được đôi lời hỏi thăm, chút quà mà tôi mua gửi cho mẹ bồi bổ. Mẹ tôi cô đơn lắm, cả tuổi xuân bà dành trọn cho tôi. Chưa một lần mẹ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, tìm cho mình một hạnh phúc mới lúc tuổi già còn có người bầu bạn. Tôi khi ấy đủ lớn để có thể hiểu và chia sẻ niềm vui cùng mẹ, nhưng mẹ chỉ lẳng lặng nhìn tôi mà cười hiền, trong mắt bà ánh lên tia sáng của niềm tin. Một niềm tin nhỏ chỉ giành trọn cho riêng tôi.
"- Con là cuộc sống, là hạnh phúc của mẹ… Mẹ chỉ cần con ở bên là quá đủ, mẹ không cần gì nữa.”
Khi ấy tôi chỉ biết sà vào lòng mẹ mà ngẹn ngào, tôi yêu mẹ và yêu cả nét đẹp trong tâm hồn bà. Mẹ xem tôi là thế giới nhỏ mà bà luôn cất giữ, còn tôi xem bà là vũ trụ để ôm ấp tôi vào lòng, cho tôi hơi ấm và dìu dắt tôi đi đến bến đỗ bình yên.
Rồi tôi cũng đến tuổi lập gia đình, ngày tôi khoác trên người chiếc váy cô dâu cũng là lúc mẹ tôi khóc một lần nữa. Mẹ khóc vì hạnh phúc, khóc vì tôi đã tìm được một người chồng tốt có thể thay mẹ chăm lo cho tôi. Hạnh phúc giản đơn là thế, tôi cũng được làm mẹ sau một năm kết hôn. Ngày tôi sinh con đầu lòng, tôi đã khóc và mẹ cũng khóc theo tôi. Ngẹn ngào nhìn đứa con sau bao tháng mang nặng đẻ đau, vật lộn với tử thần để giành lấy sự sống, tôi mới hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng biết chừng nào. Tôi yêu mẹ nhiều hơn, trong tim tôi ngày ấy bây giờ… Mẹ là người phụ nữ hoàn hảo và đẹp nhất.
Ai rồi cũng sẽ ra đi về bên kia thế giới, tuổi già là con dao tàn ác và vô cảm nhất. Nó đã dẫn mẹ rời xa tôi, rời xa những người mà mẹ hằng yêu thương. Năm ấy mẹ tôi bị bệnh nặng không qua khỏi, sau bao ngày chiến đấu với con bệnh mẹ đã không trụ được mà buông xuôi.
Mẹ lại khóc vào những giây phút cuối cùng khi sắp rời xa tôi. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy những giọt nước mắt đau xót nhưng nhẹ nhàng của bà. Mẹ tôi vẫn gắng gượng nói với tôi một câu trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, câu nói ấy in sâu vào trái tim của tôi.
"- Mẹ mãi… mãi… yêu con.”
Ngày đưa mẹ về nơi yên nghỉ cuối cùng tôi đã không khóc, tôi muốn mẹ nhìn thấy tôi mạnh mẽ và trưởng thành ra sao. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi vô cảm, nhưng không sao cả. Tôi nhớ rõ nét mặt khi ra đi của mẹ, nụ cười hiền vẫn chợt nở. Mẹ ra đi thanh thản không muộn phiền, tôi muốn mẹ mãi như thế… Cho nên dù có đau tôi vẫn để nước mắt chảy vào trong. Vì tôi biết mẹ không đi đâu xa cả, bà đang ở trong tim tôi, sẽ không ai có thể cướp mẹ, khiến mẹ rời xa tôi.
Ngày mẹ tôi khóc… tôi đã sinh ra đời và tiếp tục viết nên một trang mới của tình mẫu tử thiêng liêng. Vậy tại sao bạn không thử khóc và cảm nhận tình cảm đó đẹp ra sao. Tạo hóa đã cho phụ nữ một khả năng mà đàn ông không có, đó là ta được làm mẹ, được nếm thử cảm giác đau đớn và hạnh phúc khi sinh ra nhưng sinh linh nhỏ bé. Bạn sẽ không thấy nuối tiếc nếu làm được điều đó, vì vậy hãy khóc một lần trong đời để có thể được làm mẹ bạn nhé. Tôi tin bạn sẽ là một người mẹ tốt và hạnh phúc nhất.
Trong cuộc sống này, còn biết bao người mẹ vĩ đại cần được ta bảo vệ và yêu thương. Vì vậy bạn hãy trân trọng nhũng năm tháng khi mẹ còn ở bên mình, đừng làm điều gì khiến mẹ khóc vì bạn…có như thế bạn sẽ không phải hối hận về sau. Nếu bây giờ cho tôi một điều ước, tôi chỉ mong sao có thể được gặp lại mẹ một lần để nói ra câu mà tôi còn nợ bà.
"- Con yêu mẹ nhiều lắm!...”
Giờ đây thì mẹ tôi đã không khóc nữa, tôi tin chắc mẹ đang sống rất hạnh phúc ở thế giới bên kia. Mẹ vẫn đang dõi theo tôi, nhìn tôi và mỉm cười mỗi ngày.
Vote Điểm :12345