́Bầu trời những ngày cuối đông vẫn khoác trên mình tấm áo xám tro. Trời không có nắng, tuyết nhè nhẹ rơi, gió nhè nhẹ thổi.
Khoác trên mình chiếc áo dạ xám, quàng chiếc khăn len xám, đi đôi giày búp bê xám, cô rảo bước trên con phố mà hai năm trước vào ngày cô tròn hai mươi tuổi cô bị người mình yêu ruồng rẫy. Rặng phong ấy vẫn rực rỡ chói lòa.
Gió trở mình thật khẽ cuốn theo từng bông tuyết. Lá phong rơi đầy mặt đường, gió nhẹ nhàng lướt qua tạo âm thanh xào xạc thanh thúy. Đi được vài bước lại gặp vài đôi tình nhân chụp ảnh dưới rặng phong đỏ. Hình như họ xem rặng phong này là minh chứng cho tình yêu của họ. Còn với cô, nó lại là minh chứng sống động cho việc cô bị người ta bỏ rơi.
Không khí dường như đông cứng cùng với máu trong cơ thể cô, ngày hôm nay cô gặp lại con người đó. Chỉ khác là ánh mắt anh nhìn cô chứa đựng đầy yêu thương. Anh cười với cô, nụ cười tươi như hồi mới yêu. Nở nụ cười nhẹ như lời chào hỏi, cô bước tiếp.
Giây phút tay anh nắm lấy tay cô, tim cô không còn đập rộn nữa. Cô rút nhẹ tay ra và bước tiếp. Tuyết bỗng rơi thưa thớt hơn rồi ngừng hẳn. Gió cũng thôi trở mình.
Cô bước qua người anh. Lạ lắm, cô không còn thấy lưu luyến nữa. Cô nghĩ cô làm được rồi. Cô quên được con người đó rồi. Thì ra cô đã quên rồi, chỉ là cô không nỡ thừa nhận, không nỡ xếp bao kí ức vào quên lãng. Nhưng giờ phút này cô đã hiểu ra, quá khứ qua rồi không nên ép buộc bản thân cố nhớ nữa. Đến lúc nên buông tha cho chính mình rồi.
Chợt nhận ra, hết thảy kí ức dù đẹp đến hoa lệ vẫn trở thành hư vô như cát bụi phải trở về với đất mẹ...
Ngày hôm nay, ngày cô tròn hai mươi hai tuổi, tuyết ngừng rơi...gió ngừng thổi và...cô ngừng yêu anh.
Vote Điểm :12345