Ngô Đồng
Tác giả:Nguyên Cẩn
Tên cũ: Nhặt được một cậu bé đáng thương
Editor: An
Tình trạng bản gốc: Hoàn 25 chương.
Giới thiệu:
(Ngốc nghếch lại thành thạo sủng người công x bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể làm nũng một cách điêu luyện thụ.)
Nửa
tháng nay, ở dưới gốc cây ngô đồng già, Lục Tự luôn nhìn thấy một người
đứng đó, vừa nhìn qua giống như một cậu thiếu gia nhà giàu.
Cho
tới một hôm, Lục Tự lại nhìn thấy cậu ấy, vẫn là người đó nhưng ăn mặc
lại tả tơi, nhìn tội nghiệp tới mức dù là một người không giỏi giao tiếp
cũng phá lệ hỏi một câu: "Cậu bé đáng thương, có muốn về nhà với anh
không?”
Sau này mới biết, gia đình cậu thiếu gia này gặp chuyện. Cậu thiếu gia này lại là… cậu đàn em thầm thích anh đã nhiều năm??
***
Từ
thời khắc bước chân vào nhà Lục Tự, Tiêu Nam đã vạch ra kế hoạch từng
bước quyến rũ anh. Lại không nghĩ rằng chính mình bị nghiệp quật!!
Tiêu Nam: Tại sao ngày nào anh ấy cũng trêu chọc mình vậy? Không phải anh ấy có ý gì với mình đó chứ?
Đơn giản mà nói, đây là câu chuyện hằng ngày về hai người đồng bệnh tương liên, ôm nhau sưởi ấm.
Nhân vật chính: Lục Tự x Tiêu Nam
Ngốc nghếch cưng chiều người (thụ) Công x Làm nũng mọi nơi mọi lúc Thụ
Tags: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, duyên trời tác hợp, ngọt văn.
Chương 1: Theo anh về nhà
Gần đây Lục Tự để ý đến một người.
Là một… cậu nam sinh nhỏ.
Dáng
vóc cậu ấy không cao bằng anh, khoảng một mét bảy lăm, vóc người có hơi
gầy. Da rất trắng, ở dưới ánh mặt trời trong suốt như là thủy tinh vậy,
chạm vào là vỡ.
Khuôn mặt cậu nam sinh nhỏ đó rất đẹp. Đường nét
nhu hòa, ngũ quan tinh xảo, gương mặt đàn hồi trắng tựa như lòng trắng
trứng vậy, trông cùng lắm mới chỉ là một đứa trẻ mới thành niên.
Sở dĩ anh để ý đến cậu ấy là vì đã mấy ngày nay hôm nào Lục Tự cũng bắt gặp cậu trên đoạn đường về nhà.
Không đến nỗi là một đứa trẻ nghèo đáng thương không có nhà để về đấy chứ?
Lục
Tự cũng không muốn quản việc không đâu, nói không chừng đứa nhỏ kia là
một nhóc rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà sống lãng phí thời gian.
Vì
mỗi ngày cậu ấy cũng mặc một bộ khác nhau, thêm nữa nhìn trông cũng
không phải đồ rẻ. Vậy nên tổng kết lại, cậu chàng đó trông giống một cậu
thiếu gia hơn.
Cũng không biết ngày qua ngày cùng một thời gian cùng một địa điểm, cậu chàng đó đứng ở đấy làm gì.
Lục Tự phát huy cái trí tưởng tượng mà thỉnh thoảng lại mất tích không thấy tăm hơi của anh.
Giờ đang là dịp nghỉ hè có thể cậu nhóc đang chờ ai đó. Có lẽ là chờ tụi bạn, hoặc là chờ cô bạn gái, cũng có thể là…
Mà thôi, mặc kệ đi.
Đã nửa tháng trôi qua.
Có lẽ là đã hơn, hoặc là cũng chưa đến, hôm nào lúc Lục Tự tan làm về cũng thấy đứa trẻ đó.
Ngay
dưới gốc cây ngô đồng già ở ngã tư đối diện Đào Cảnh Uyển. Một người
không nghịch điện thoại di động cũng không nói năng gì cả.
Một người cứ như thế, lúc thì đứng yên, khi thì đi đi lại lại.
Tựa như tách biệt với thế giới này vậy, mọi người mọi vật cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Thậm chí Lục Tự còn nghi ngờ liệu có phải mình gặp ảo giác hay không, thật ra người kia là do tự mình tưởng tượng ra chăng?
Cái ý nghĩ này bay biến sau một lần ánh mắt Lục Tự và cậu bé kia khẽ chạm nhau, đứa bé kia mặt mày hoảng hốt, vội cúi gằm đầu.
Tính cảnh giác cũng cao lắm.
Nhưng mà —— mình trông giống kẻ xấu đến vậy à?
Lục Tự không hiểu.
Tháng
Tám ở Ninh Thành, dù là buổi tối cũng hơn hai mươi độ, huống hồ là giữa
trưa. Ông mặt trời hận không thể khiến người ta phơi nắng đến lột một
tầng da.
Cây ngô đồng già đã hơn trăm tuổi. Đường kính gốc cây
cũng phải xấp xỉ một mét, cành lá sum suê nhưng cũng không che nổi cái
nắng chang chang của ngày hè nóng bức.
Cậu chàng kia đứng dưới
tàng cây, mồ hôi lấm tấm thấm ướt vầng trán mái tóc, lăn xuống dọc theo
xương hàm mà nhỏ giọt xuống đất. Có khi rơi trực tiếp xuống áo quần,
thấm thành vết tròn mờ mờ.
Con cái trong nhà đúng là không bớt lo được, tự mình tìm tình tìm tội.
Lục Tự thầm nghĩ.
***
Mấy
ngày trước Phó thị trưởng Ninh Thành bị người tố cáo tham ô, ngay lập
tức bị còng tay bắt đi trong ngày. Tin tức trên báo đã nói ba ngày liền,
thêm cả tin lực lượng cảnh sát hiện nay đang tham gia điều tra thu thập
chứng cứ.
Ninh Thành là một thành phố tuyến hai, kinh tế phát triển so với nhiều địa phương vượt xa hơn hẳn.
Nơi
này có thể nói là tấc đất tấc vàng. Riêng phòng làm việc kia Lục Tự
thuê ở Nhị Hoàn không đến năm mươi mét vuông, tiền thuê mỗi tháng đủ cho
người bình thường trợn mắt líu lưỡi.
Phó thị trưởng đã làm việc
trong nhiều năm, luôn được lòng dân. Mọi người thường bàn luận sang năm
nhiệm kỳ mới ông ta rất có khả năng thăng chức. Nhưng lúc này lại bị
khui ra tội trạng, tội tham ô đối với một nhân viên công chức mà nói
không còn nghi ngờ gì là trí mạng nhất.
Huống hồ chức vụ càng cao, càng được lợi nhiều. Sau khi có chứng cứ xác thực, về cơ bản cũng chẳng có cơ hội vươn mình nữa.
Chuyện
này mức độ liên quan có phạm vi rộng mà tính chất lại đặc biệt. Từ
trước đến nay truyền thông đưa tin lúc nào cũng nhanh, đến cả Lục Tự
chẳng mấy khi xem tin tức cũng biết.
Nhưng có quan hệ gì với anh chứ? Thế giới của anh cách mấy thứ này xa vạn dặm.
***
Buổi
sáng thứ Hai, Lục Tự đến studio để hoàn thành công việc trong ngày, sau
đó chẳng có việc để làm lại ngồi ngây người lâm vào trầm tư.
Không biết hôm nay cậu chàng kia còn ở đó hay không…
Đồng hồ điểm mười hai giờ, Lục Tự đúng giờ khóa cửa studio, đi bộ về nhà.
Lúc
chuẩn bị đến chỗ cây ngô đồng đầu đường anh cố tình đi chậm lại, nhìn
bề ngoài thì trông như đang chăm chú đi bộ nhưng thực tế thì một mực
liếc mắt tìm cậu bé kia.
Ôi, hôm nay lại không có ở đây.
Cũng đúng, thời tiết như thế này phơi nửa tháng cũng đã đủ chịu tội rồi.
Người đó nhìn qua đúng là một cậu thiếu gia chưa bao giờ chịu khổ.
Về đến nhà, Lục Tự tùy tiện làm một chảo cơm rang trứng cho qua loa bữa trưa.
Thời
gian nghỉ trưa thông thường anh cũng chẳng buồn ngủ, vậy nên hiếm lắm
anh mới mở cái TV bị bắt buộc làm đồ trang trí trong nhà lên. Truyền
hình vệ tinh Ninh Thành đang phát tin tức liên quan đến Phó thị trưởng.
Vote Điểm :12345