Gửi đến em cô bé hay mộng mơ!
Anh gọi em là cô bé mộng mơ vốn dĩ chỉ vì em thường hay ôm một quyển sách dày cộp, thi thoảng thẫn thờ nhìn xa xăm, rồi bất chợt cười rúc rích khi thấy anh chàng đẹp trai nào đó. Anh biết những quyển sách mà em đang đọc là ngôn tình với vô số những soái ca từ bá đạo đến ồn nhu điều tề tựu.Anh vẫn biết đối với em tiêu chí chọn người yêu đặt lên hàng đầu vẫn là giống các soái trong truyện… Thế nhưng ngôn tình không có thật, sự thật là anh yêu em.
Anh không "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” như Tiêu Nại, anh không có cam đảm để giữ em làm của riêng giống Thương Nghiêu "Dụ tình”… Anh cũng chẳng bá đạo chiếm lĩnh em như Tề Mặc và cũng không chắc rằng mình sẽ chung tình như Hà Dĩ Thâm…
Anh còn nhớ lần đầu anh gặp em ở ghế đá trong công viên, hình ảnh cô gái nhỏ mặc bộ đồ Hello Kitty, đầu tóc búi cao sau ót có mấy cọng lòa xòa… cô gái nhỏ mang sặp kính dày cộm áy đang đọc một quyển sách, thỉnh thoảng khẽ cười hoặc nhăn mặt thở dài thể hiện đủ tình tiết, sắc thái. Cô gái nhỏ ấy còn thích ngắm những anh chàng đẹp trai thường hay chạy bộ quanh công viên và thỉnh thoàng cũng nhìn về phía anh mà cười khúc khích. Anh không biết đối với em anh là soái ca nào trong các bộ truyện ngôn tình em đọc, nhưng có lẽ anh thích cái cách em vụng trộm nhìn anh cười như thế… mặc dù anh hay giả bộ chăm chăm nhìn vào laptop nhưng nụ cười ấy thật cuốn hút anh. Lâu dần, anh có thó quen thích ngồi ở ghế đá nơi đối diện em vừa làm việc vừa quan sát em làm những hành động đáng yêu khi xem sách. Đến một ngày bỗng dưng em không đến…một ngày rồi hai ngày em vẫn không ngồi chiếc ghế đá đối diện anh. Một cảm giác trống vắng khiến anh muốn nhìn thấy em ngay lập tức... và rồi anh thấy em nhưng không phải ở công viên mà là… bệnh viện.
Hôm ấy, anh phải đi thực tập tại một bệnh viện ở trung tâm thành phố… một viện chuyên về tim mạch. Trong khi trao đổi với bác sĩ trưởng khoa, anh nhìn thấy một thân hình nhỏ bé với đầu tóc búi cao, vẫn cặp kính ấy, vẫn nụ cười ấy… nhưng trông e dường như xanh xao hơn hẳn, em đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện nói chuyện cùng một chú bé nào đó em vừa mới quen. Ngay hôm sau, anh nhận được một bệnh án cần chăm sóc đặt biệt của một cô bé, cô bé ấy 19 tuổi, bị hẹp van tim đang chờ thay van mới… bệnh tình cô bé dương như sắp đến hồi nguy kịch thế nhưng cô bé vẫn rất yêu đời, cô thường hay ra ghế đá ngồi thay vì nằm trên giường bệnh. Cô bé ấy có một đôi kính cận rất giống em, nụ cười cũng hút hồn như em…
- Anh không thấy ba mẹ em đến thăm em nhỉ
- Ba mẹ em đang làm ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm.- Em vẫn cười.
- Lúc trước anh hay thấy em ở công viên đọc sách…
- Em cũng tháy anh nha ^^ anh cũng thường ngồi đối diện em nè
Anh bắt chuyện với em bằng câu chuyện nhảm nhí ấy, rồi ngày ngày lấy cớ thăm bệnh trêu chọc em mấy câu. Có đôi lúc anh thầm mong chuyến thực tập này kéo dài lâu hơn nữa để anh có thể bên em lâu hơn…
- Mai anh mượn cho em mấy quyển sách nhé- Vừa thấy anh vào em đã nhỏm lên như chờ đợi từ lâu.
- Em đọc ngôn tình à?
- Dạ! Mai anh thuê giúp em quyển "thất tịch không mưa” nhé!
- Soái ca lần này của em làm nghề gì nữa đây??? Nghe tên sao không giống mấy quyển ngọt ngào em hay đọc chút nào.
- Lâu lâu đổi khẩu vị chứ anh, lần này là Sad End nhé, không có soái chỉ có tên con trai nhu nhược mà cô gái ấy yêu thôi.
Anh bất giác thấy buồn cười sau cấu nói của em… tên con tai nhu nhược, anh cảm thấy rất giống, giống anh rất nhiều. Thế rồi anh vẫn thuê cho em quyển sách đó nhỉ??! Nhưng lần này, anh có đọc qua quyển sách về anh con trai nhu nhược ấy… nhu nhược thật, nhu nhược đến mức gần như đánh mất người con gái mà anh ta yêu.
- Anh nghĩ em không nên đọc những câu chuyện có kết thúc như thế đâu.
- Em thấy bình thường mà… A có phải anh đã đọc nó rồi không nhỉ- em giả vờ trợn mắt há miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ukm anh chỉ lo nó ảnh hưởng đến tâm trạng em thôi.
- Tuần sau em phải mổ rồi – Em độ ngột chuyển hướng câu chuyện.
- Ukm! Anh biết, anh là bác sĩ chăm sóc cho em mà.
- Nhưng… có thể em sẽ tỉnh lại hoặc ngủ mãi…
- Con bé ngốc này, anh đã bảo là em đừng nên đọc mấy truyện có kết thúc buồn mà… em phải mạnh mẽ lên cô bé hay yêu đời của anh đâu rồi.
- Em sợ…- em bỗng dưng ôm lấy anh khóc òa kiến anh có chút không đành.- em sợ sẽ không gặp lại anh nữa…
Và rồi em nhớ không em dã khóc ướt đẫm áo blue của anh,em luôn miệng mắng anh ngốc sao không nhận ra tình cảm của em… nhưng biết làm sao??? Anh cũng sợ, sợ mất em vĩnh viễn.
Rồi ngày em phải làm phẫu thật cũng đến… anh không trực tiếp làm phẫu thuật cho em được vì còn đang là sinh viên thực tập. Thế nhưng anh vẫn đợi em trước phòng cấp cứu, chỗ ghế người nhà chỉ có anh và bác quản gia của em. Trước lúc đảy vào phòng , anh chợt nhận dược một con hạc giấy nhỏ xinh tự tay em gấp…chính táy em vẽ mắt cho nó, còn thổi phồng thân mình nó lên rồi mới đưa cho anh.
2 tiếng trôi qua như một thế kỉ, bác sĩ phụ mổ thay phiên nhau chạy đi lấy máu khiên cho trái tim anh bóp nghẹn. Chợt bác sĩ phụ mổ với gương mặt hoảng hốt lao ra ngoài hét lên bảo anh mau thay đồ phẫu thuật vào phòng gấp… Trái tim anh lúc ấy như chỉ muốn rớt ra ngoài, anh gấp đến mức táy chân luống cuống chỉ vội trấn an bà quản gia đang khóc nấc ở bên rồi vội đi thay đồ. Và rồi anh lại thấy em ở một khung cảnh mới, hơi thở thoi thóp, sức sống mong manh. Anh gấp đến mức muốn mau chóng ôm lấy em mau chóng giành giật em lại khỏi tay tử thần… Nhưng em đâu biết, hơi thở mê man … từng mũi kim anh may lại vết cắt cho em, mắt nhìn máy đo nhịp tim chỉ sợ một lúc nào đó em những đường cong kia sẽ trở nên thẳng… máu cùng nhóm với em chỉ còn một túi cuối cùng. Anh sợ nếu mình không cẩn thận thì em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Nửa tiếng đó tôi qua giống như anh đang sống trong ngục tối mấy năm rồi… cảm giác lo sợ đè nén lên vai đến khi ra khỏi phòng mỏ anh hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi anh tỉnh lại xung quang anh là một màu trắng, anh ước mình có thể giống như những nhân vật trong câu chuyện của em, tự hỏi mình đang ở thiên đường có phải không. Nhưng sự thật anh là bác sĩ, nơi này giống như ngồi nhà thứ hai của anh và nhiệm vụ cảu anh là phải cứu những con người tưởng chừng như phải lên thiên dường thật sớm… Nhưng còn em … em đang ở đâu. Em đang ở phòng hồi sức với hàng loạt dây truyền trên người, khuôn mặt tái nhợt dường như hồng hào hơn chút… em giống như thiên thần đang ngủ, thật sự kiên người ta không nở đánh thức.
A đúng rồi, con hạc của em… anh tìm thấy nó trên dãy ghế phòng chờ phẫu thuật, con hạc có vẻ như bị ai đó đè bẹp. nhưng có gì đó cộm lên ở bụng của nó… A là chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bạc nhỏ vừa vặn với ngón tay áp út của anh. Anh mở miếng giấy gấp hạc ra… quả nhiên có chữ. Trên mặt giấy trắng nhỏ có dòng chữ nắn nót được gi bằng bút mực: " Em biết rằng ngôn tình không có thực và rồi đến ngày em yêu anh”
Đúng rồi, ngôn tình không có thật, sự thật là chúng ta yêu nhau. Cô bé ạ mau mau tỉnh day đi anh không nghĩ mình đã muộn khi nói câu này… nhưng anh chỉ muốn nói tằng Anh yêu em cô bé mộng mơ.