Tôi
đoán chắc rằng khi nghe tới cái tên này, bạn sẽ liên tưởng tới một câu
chuyện tình lãng mạn, ngọt " rớt” mùng tơi giữa một đôi nam nữ trai tài
gái sắc. Y chu choa, làm bạn đọc thất vọng rồi. Để tôi kể các bạn nghe
một câu chuyện về " Ác ma và chủ tiệm hoa " mà tôi vừa nghĩ ra nhé!
Hồi 1
Ngày
xửa ngày xưa, tại một lâu đài nọ, trên ngai vàng, một nữ hoàng quyến rũ
bị trói chặt bởi hàng ngàn xiềng xích. Gương mặt xinh đẹp mà tà ác luôn
ánh lên vẻ đượm buồn giờ đây gần như không còn sức sống. Nữ hoàng sa
đọa, lúc trước đắc tội đã đến giờ hành quyết. Cung điện vốn không một
bóng người nay lại chìm trong sắc bi ai, ảm đạm. Nữ hoàng cô độc khoác
lên mình bộ lông vũ loài quạ đen xấu xí, căm ghét loài người vô cùng.
Phía
bên kia khu rừng, ngôi làng nhỏ bốn mùa hoa khoe sắc, hiện ra sau mấy
năm đổ nát. Ẩn trong dãy nhà lụp xụp nọ, bật lên hang tá hoa đủ loại.
Một cô gái nhỏ độ mười tám chạy tới chạy lui gói từng cành hoa cho
khách, vài đồng bạc lenh keng trong túi nghe khá vui tai. Cái tuổi mười
tám, cái tuổi đẹp đẽ nhất của con người ta. Tiệm hoa thắm sắc, nay lại
phai mờ trước con người kia. Thật đẹp. vẻ đẹp không mấy ai có thể nhận
ra, vẻ đẹp ngây thơ lạ kì.
Tôi không muốn dông dài. Vậy nên, vào vấn đề chính luôn nhé. Hai
con người ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, vào cái ngày mưa dầm tầm tã,
bốn mắt nhìn nhau, nhất kiến trung tình( yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Câu
chuyện đánh ra là như thế nhưng các bạn trẻ à, cũng và cái ngày mưa dầm
tầm tã ấy, Nữ hoàng lướt qua khu rừng , bắt gặp cô gái trẻ, trong giỏ
hoa vương vãi lăn trên đất, hấp hối vì mất máu quá nhiều. Vết thủng ở
bụng, dường như không phải do thú rừng làm. Cô gái hé mắt, miệng như
muốn nói. - Ngươi…muốn không? - Có thể sao? - Ngươi nghĩ xem. - Vậy xin ngươi chăm sóc hoa của ta.
Nữ
hoàng trầm mặt một hồi, tâm tư không rõ. Cô gái ấy đi rồi. Lần đầu tiên
Nữ hoàng gặp một kẻ không quá muốn sống. Hoa đào nở rồi. Tàn nhẫn thật.
Giống ai đó trước kia…