Người Thắp Sao Trời
Bất kể gặp phải ai, đó đều là người chắc chắn phải gặp.
Dù xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện chắc chắn xảy ra.
Tất cả phát sinh vào thời điểm nào, đó đều là thời điểm không thể thay đổi.
Bởi vậy đừng ao ước được làm lại, đừng mất công tiếc nuối: Giá như…
Đạo lý này, sau rất nhiều chuyện anh mới hiểu được.
Là sau chuyện tay họa sĩ đi đổ rác, phát hiện ra anh và chống đối bằng vũ lực.
Sau chuyện súng anh cướp cò, làm hắn ngã lầu thiệt mạng.
Dĩ nhiên sau cả chuyện em hắn rơi vào đời anh như cục nợ, khuấy đảo mọi ngăn nắp tỉnh táo bằng tư duy thơ trẻ và ứng xử ngoài hành tinh của cậu ta.
Hai con người khiếm khuyết giữa đời đã gặp gỡ và lấp đầy nhau bằng những cách rất riêng.
Cậu bị cướp đi chốn dung thân bấp bênh, và được đền trả bằng chở che trường cửu.
Anh chỉ vẽ cho cậu một con cừu, mà được đáp lại bằng muôn chiều xán lạn…
Review:
Có lẽ đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại câu chuyện về người tự kỉ và tình yêu đồng giới hay đến thế ! Mở đầu câu chuyện rất ấn tượng, rất gãy gọn, rất kịch tính ! Và rồi từ cái sự việc cây súng "tự động khai hỏa" ấy, từ việc tội phạm buôn tranh giả Lạc Hằng phải nhập viện trong tình trạng "thập tử nhất sinh" ấy, anh - Tề Mao Điển - một cảnh sát có gia thế hẳn hoi đã gặp một đường thẳng khác ngỡ là không giao nhau nhưng thực chất hoàn toàn ngược lại - Lạc Bối - một thanh niên "tầm mười tám, mười chín tuổi", gương mặt rất tuấn tú, rất trong sáng, rất thánh thiện, mắc chứng tự kỉ.
Buộc phải mang cậu về vì chẳng còn cách nào khác. Cậu không chịu đi xe, nên phải đi bộ hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà anh. Rồi biết bao chuyện cười ra nước mắt đến không tưởng đã diễn ra trong căn nhà anh, căn nhà mà trước đây chẳng có ai "thắp đèn" cho anh, chẳng có ai đợi anh quay về. Mạch suy cảm của câu chuyện rất tự nhiên, logic, đồng thời cũng khá nhẹ nhàng.
Đứng trước ranh giới giữa yêu và không yêu, từ bỏ và kiên trì, đấu tranh và gục ngã, mặc kệ và quan tâm, A Điển - người từng yêu Hưng Hoàng sâu sắc suốt sáu năm giờ đây đã không còn chút vướng bận với anh nữa, bởi Hưng Hoàng không thích anh mà chỉ một lòng một dạ với Dương Đào, một cảnh sát đồng nghiệp. Thay vì gọi tên Hưng Hoàng vô thức trong giấc mơ đêm nào, anh bây giờ lại bộc lộ hết những lo lắng, suy nghĩ của mình cho Bối Bối trong giấc mộng, rồi đến khi nói "đừng đi ... đừng đi ... Bối Bối ..." và "Bối Bối ... tôi yêu cậu ...", mình đã không kìm được xúc động, nước mắt cứ rưng rưng nơi khóe mắt. Một người tự kỉ, có bản chất cố chấp đến cùng như Bối Bối đã thấy ngủ không thể không nằm bên A Điển, ra đường không thể không nắm tay A Điển, trước khi A Điển về không thể không bật hết đèn lên, bởi cậu ý thức rất rõ mình "là người thắp sáng những vì sao" trong nhà anh, trong lòng anh, trong trái tim chật chội vốn đã lụi tàn trong bóng tối từ lâu, dẫu rằng anh chỉ vô tình nói ra bí mật này (trước giờ anh chưa thổ lộ với ai cả) trong cơn say. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Không biết đã bao nhiêu lần anh phải vào bệnh viện vì cậu.
Một tình yêu không thể chân thành hơn, không thể thật hơn, không thể đời hơn. Một tình yêu không thôi khiến người ta trăn trở suy tư, không thôi khao khát mong đợi. Một tình yêu không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ, trầm trồ. Một tình yêu nhiều màu sắc, nhiều ánh sáng, nhiều ánh sao, sẵn sàng thắp sáng tất cả vì anh, vì bóng tối bủa vây lấy anh trong khoảng một khoảng thời gian dài trước đây. Cậu là "hành tinh đèn" của anh, là "người thắp sao trời" của anh, sẵn sàng khiến anh không tiếc mình, không bận tâm mình đang khỏe mạnh hay ốm đau, đang nằm trong bệnh viện hay ở nhà ăn không ngồi rồi vì bị phạt tạm thời đình công nửa tháng.
Câu chuyện ngắn, nhưng thông điệp mà nó muốn nhắn gửi đến chúng ta, những con người ở thời đại này không hề ngắn chút nào : "Hãy trân trọng những khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy để tình yêu chân chính ngự trị. Hãy sống hết mình, yêu hết mình. Hãy để người có thể thắp lên trong mình những "sao trời" được sống cùng mình. Hãy cũng giúp họ thắp lên trong họ những "sao trởi" như thế. Bởi lẽ, ánh sáng vằng vặc ngỡ là vĩnh hằng của "sao trời" kia một mai rồi cũng phải lụi tàn, chia xa mãi mãi, trở thành hoài niệm u thương. Vậy sao, không để "sao trời" trong lòng mình và trong lòng người mình yêu được thắp sáng ngay từ bây giờ ? Tình yêu đồng tính, tình yêu của người tự kỉ, tình yêu của khiếm khuyết, chẳng phải cũng sẽ có được "người thắp sao trởi" của riêng họ hay sao ? Mình có thể đảm bảo, bạn sẽ không hối hận khi mua cuốn sách này. Có điều lỗi chính tả vẫn còn mắc phải (dù chỉ là một hai chỗ mà thôi, cũng ít ấy chứ nhỉ !). Một khi đã cảm nhận được giá trị của thiên truyện này, có lẽ, bạn sẽ thấy tình yêu nam - nam đẹp biết bao, đáng trọng biết bao, chứ không phải đáng bị kì thị hay chỉ trích (Thì mình là một fan trung thành của thể loại đam mỹ mà !).
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Người Thắp Sao Trời - Diễn Đàn Kênh Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/56-12856-1#ixzz4Qk6be36
Vote Điểm :12345