Bữa
cơm tối đã được Minh Thư dọn lên bàn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tuấn
Phong về. Cô đi vào phòng ngủ lấy điện thoại vừa định gọi cho Tuấn
Phong thì bên ngoài phòng khách giọng Tuấn phong cất lên: - Mẹ, con về rồi. Cầm lấy điện thoại Minh Thư đi trở ra phòng khách, cô nhìn con trai rồi cất giọng không vui: - Con chịu về rồi sao? - Mẹ, lúc sáng đi làm con đã có nói với mẹ là hôm nay con về muộn mà. - Nhưng ít ra con cũng phải gọi điện thoại cho mẹ biết chứ. Biết là Minh Thu đang rất giận nên Tuân phong tháo giày xong liền bước tới nắm lấy đôi tay của mẹ mình. - Con xin lỗi mẹ, sẽ không còn có lần sau đâu ạ. Minh Thu giơ ngón tay chỉ vào giữa trán của Tuấn Phong rồi mắng yêu con trai. - Nói cho con biết, còn có lần sau thì khỏi phải về nhà. - Vâng. - Đi tắm đi rồi ra ăn tối, cơm canh nguội lạnh hết rồi.
Nói
rồi Minh Thu bỏ đi vào bếp còn Tuấn Phong thì không biết phải làm sao
để có thể ăn nổi cơm khi mà bữa tối nay Tuấn Phong đã đi dùng bữa với
khách hàng của công ty.