CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 1) Author: LOESS -"Phương Phương ak! dậy đi con, tới giờ đi học rồi này, gọi cả em con dậy luôn nhé!"
Tiếng mẹ từ nhà vọng lên làm cả hai chị e, nó đều giật mình, lò mò ngồi
dậy thấy chị vẫn còn ngủ... Tiểu Nguyên (em trai Phương Phương) nhẹ
nhàng tặng cho chị một cái đạp khá lực vào mông ngã lăn quay ra đất, hốt
hoảng với cú tiếp đất ngoạn mục, nó lòm còm bò dậy, miệng ngáy ngủ thét
lên: -"Này thằng nhóc kia làm gì vậy hả?" -"Ai bảo chị, mẹ gọi mà không chịu dậy... em chỉ giúp me gọi chị dậy thôi... plè" -"Ơ cái thằng nhok này... để chị mày dạy cho biết thế nào là lễ độ"
Chị em nó là thế, thương nhau lắm, cắn nhau đau, sáng nào thức dậy cũng
có chuyện đánh nhau mới chịu được, mà nó thì lúc nào cũng là người
thua, vì cậu em tinh nghịch kia dù là thua nó một tuổi nhưng cao hơn nó
cả cái đầu và tất nhiên là khỏe mạnh hơn nó gấp mấy lần, cả hai đều đã
là học sinh cấp ba, nhưng vẫn cứ thích ngủ cùng phòng như lúc nhỏ, để
tối thì xì xầm kể chuyện ma, sáng thì ầm ầm rượt đánh nhau khắp phòng,
yên bình và hạnh phúc. Đến giờ đi học, nó vội vàng thu dọn bữa
sáng, mang vào chân đôi giày Vans màu neon yêu thích, chỉnh chu váy áo
tung tăng đến trường, còn nữa tháng nữa là đến kì thi học kì 1 cũng là
lúc thời tiết mặc vào cho mình chiếc áo mùa đông, nó thích cảnh tuyết
rơi như trong những phim Hàn Quốc lãng mạn nhưng sẽ chẳng bao giờ ở Việt
Nam, và đó cũng là lí do vì sao nó quyết định hết năm 12 này sẽ qua Hàn
Quốc du học... Nhẹ nhàng sải bước trên đường, thả mình vào hơi thở
của thời tiết hôm nay, hít căng lồng ngực những luồn sinh khí trong
lành, bỗng nó khững lại, mặt đơ ra không chớp mắt trước cảnh tượng trước
mặt... một anh chàng điển trai như hoàng tử trong giấc mơ thần tiên của
nó với quần áo sộc sệt vì bị cả đám người lực lưỡng phía sau rượt
đuổi... Dù chẳng biết anh chàng đó là ai, tại sao lại bị những người kia
tượt đuổi, bằng một động lực nào đó, nó lao nhanh về phía trước, nắm
tay anh ta kéo đi thật nhanh làm anh chàng bất ngờ chẳng nói được gì,
chỉ biết mặc cho nó kéo đi, trước khi gặp nó, anh ta cũng chạy một đoạn
khá xa nên bây giờ đã thấm mệt, như hỉu ra, nó nhanh chóng lôi a ta và
ngã rẽ, áp cả người mình vào người anh ta như tình nhân đang hôn nhau để
đánh lừa bọn người kia (hôm nay no ăn bánh mì óp la chứ có ăn gan hùm
gan báo gì đâu nhỉ)... -"Thả... Thả ra...thở hết nổi rồi"
Tiếng nói đứt quảng thiếu hơi của anh chàng làm nó giật mình buông tay
nép sang một bên mặt đỏ ửng, còn anh chàng kia thì 1 tay chóng đùi, 1
tay ôm ngực thở lấy thở để... một lúc sau bình tĩnh và khá khỏe lại anh
ta mới đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nó, một đứa con gái 3 mét bẻ
đôi trong bộ đồng phục học sinh vừa dũng cảm cứu mình cười thật hiền và
nói: -"Cảm ơn cô gái trẻ ^^" -"Ơ... da... da không có gì" (nụ cười chứa đầy màu của nắng ấm giữa bức tranh chuyển đông làm nó ngay ngất lấp bấp) -"Cô là học sinh cảu trường Quang Trung sao???"
-"Ơ... sao anh biết ạ?" (câu hỏi của anh chàng đấy làm nó hơi bất ngờ
vì sao anh ấy lại biết mặc dù nó chưa giới thiệu gì về mình?) -"Là
do đồng phục, anh từng là học sinh của trường QUang Trung, cũng mới ra
trường 3 năm nay thui ^^" (thì ra là anh trên nó 3 lớp) -"Ak... da... mà sao anh lại bị đám người kia rược đuổi thế ạ?"
-"Hi... chuyện dài lắm, sau này có cơ hội đi uống nước anh sẽ kể cho em
nhe, đây là danh thiếp của anh, khi nào rãnh hãy gọi cho anh, anh cũng
muốn cảm ơn em vì lúc nãy đã giúp anh Biểu tượng cảm xúc tongue "
Vừa nói anh chàng vừa đưa cho nó tấm danh thiếp có tên Trần Thiên Ân kèm
theo dòng chữ "GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN ÂN" ... dòng chữ đập
vào mắt nó làm nó bất ngờ thốt lên với đôi mắt to như mắt ếch: -"Giám đốc??? Anh mới ra trường mà đã là giám đốc rồi ạ??? còn là công ty BẤT ĐỘNG SẢN nữa"
Vừa định quay đi, nghe nó hỏi, Thiên Ân bất ngờ chợt nhớ mình đã vô
tình để lộ thân phận, dù là giám đốc nhưng anh chỉ đứng sau điều hành
chứ chưa bao giờ lộ diện hay khao khoang về thân phận của mình, chỉ trừ
những người bạn thÂn thiết của anh là Quốc Tuấn và Phi Long... ngay lập
tức anh quay lại móc ra tờ danh thiếp khác... -"không không... cái đấy là của bạn anh...anh nhầm đấy, cái này mới là của anh hihi" -"Hihi.. dạ... cảm ơn anh... Ha??? Chủ tịch hội đồng quản trị???" (lần này mắt nó to gấp đôi lần trước) -"Hả??? sao kì vậy, e cho anh mượn xíu..."
Đình Ân nhanh chóng lấy lại tấm danh thiếp trên tay nó, Ôi trời là của
Quốc Tuấn... anh chàng cũng ra trường cùng năm với Thiên Ân, nhưng lại
thích làm công ty của gia đình chứ không lập nghiệp riêng như bạn mình. -"Ak... hihi... cái này cũng là của bạn anh luôn ak... hay là em cho anh số của em, anh sẽ gọi sau nhé! được không???" -"Ơ...da.. 0188...."
Nó đọc một tràn cho anh chàng lưu vào máy rồi cả hai chia tay nhau, nó
tiếp tục đến trường, nhưng tậm trạng vui hẳn, không như lúc vừa từ nhà
đi