Tác giả : Dương Yến Thể loại: Cổ đại- kiếm hiệp- tình cảm Giới thiệu:
Nàng một thân tử y xinh đẹp nhưng không phải đệ nhất mĩ nhân.
Y một thân bạch y phiêu dật nhưng không phải đệ nhất mĩ nam.
Vậy bọn họ có tài cán gì để người ta (tác giả) nhắc tới?
Ngày đầu gặp gỡ y phá trận của nàng, "tặng" nàng một cây phi tiêu "yêu
cầu chữa bệnh". Nhưng nàng không phải thần y, y cũng không phải bệnh
nhận. Vậy ai là thần y? Ai là bệnh nhân? Nàng trong lòng giận dữ mắng y
là "tên điên", "tên ngốc", "vô sỉ", hèn hạ". Nói tóm lại ấn tượng của
nàng đối với y cực kì không tốt. Nhưng mà y trong mắt nàng vẫn là "đệ
nhất mĩ nam". Nàng trong mắt y lại vô cùng xinh đẹp, rực rỡ chói mắt hơn
cả "đệ nhất mĩ nhân". Nhưng nói trong lòng không tức giận nàng thì là y
giả dối, chính tai nghe nàng mắng y, y làm sao không tức giận đây?
Và họ bị kéo gần bởi một ngọn linh đăng hộ quốc. Linh đăng đó là gì?
Bạn thử tưởng tượng một thời đại nào đó đang tồn tại gọi là Tứ Hoa
quốc. Thời đại này có một mảnh đất trù phú nào đó tồn tại tứ quốc. Và dĩ
nhiên ở đó tồn tại nhân vật chính của tác giả.
Tứ quốc phân
tranh và quốc gia nào muốn đứng đầu muốn hợp nhất những quốc gia còn lại
thì phải nắm trong tay "Liên Đăng hộ quốc". Nhưng Liên Đăng đó phải
được thắp sáng trong liên trì(ao sen) thì mới được công nhận. Nhưng mà
đó là "linh đăng" nó không phải ngọn đèn bình thường vậy dùng cái gì để
thắp sáng?
Và duyên phận của nàng và y sẽ như thế nào?
Y nói: Gả cho ta được không?
Nàng nói: Trên đời ta yêu nhất độc dược.
Y nói: Ta là độc dược độc nhất thiên hạ.
Nàng nói: Ta yêu độc dược không có công hiệu cơ.
Y : im lặng.
Tác giả nói: Độc dược không có công hiệu cũng gọi là độc dược sao?
Vậy rốt cuộc nàng có chấp nhận lời cầu hôn kia không?
Tác giả: Đây là lần đầu tiên Yến viết truyện cổ đại nên không biết văn
phong ra sao, cốt truyện sẽ đi về đâu nhưng Yến sẽ cố hết sức để hoàn
thành tác phẩm. Tác phẩm này lấy cảm hứng từ lòng yêu thích mĩ nam, mĩ
nữ cùng phong cảnh cổ đại. Một cảm hứng khác nữa là từ quốc hoa của Việt
Nam "hoa sen". Tất cả những cái đó sẽ làm nên tác phẩm "Liên Đăng hộ
quốc". Đây chẳng phải tác phẩm đẫm máu gì đâu, nó chỉ mang tính chất
giải trí hơi hướng ngọt ngào có lẫn chút hài hước, kì bí, tranh đoạt mà
thôi. Tác giả quen viết thể loại nam chính luôn hết lòng vì nữ chính nên
tác phẩm này cũng không ngoại lệ. Cho dù viết theo lối hiện đại hay cổ
đại thì tư tưởng này cũng không đổi.