NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI
Chị đã suy nghĩ rất nhiều, mới dám viết email này gửi đến em…
Điều đầu tiên chị muốn nói…. Chị xin lỗi em…
Em đừng hỏi vì sao chị xin lỗi.. Xin em hãy đọc hết email này, xin em đừng vội tắt máy tính, chị hứa sau email này chị sẽ không làm phiền em nữa…
Em… có biết không? Thật sự bây giờ chị không biết phải làm gì. Để có thể gõ những dòng chữ này gửi em, chị đã lấy hết dũng khí của mình… Dũng khí của một người vợ, gửi email cho người tình của chồng mình…
Nói em là người tình của chồng chị cũng không đúng. Nhưng ngoài danh xưng ấy ra, chị không biết phải gọi là gì cho đúng… Nhưng em phải biết một điều rằng, trong thâm tâm, chị chưa bao giờ xem em là người tình của chồng chị…. Em trai của chị cũng trạc tuổi em…
Đừng nói gì với anh ấy về email này, hứa với chị em nhé? Chị biết mình không đủ tư cách để yêu cầu em không được nói với anh ấy về email này. Nhưng chị nhờ cậy em, em ơi….
Chị xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc 3 năm của em và chồng chị…. Thật sự nếu biết, chị thề, chị sẽ không bao giờ xen vào, chị sẽ không lấy anh ấy…. Tình cảm của em và chồng chị rất đẹp… Chị đã rất ganh tỵ và ngưỡng mộ em, em… có biết không ?
Suốt 10 năm nay, em biết là trái tim anh ấy luôn thuộc về em, em hiểu điều đó đúng không, và chị, chị cũng biết rằng suốt 7 năm qua, chưa bao giờ anh ấy yêu chị…..
Người mà chồng chị yêu là em, chỉ có em, và mãi mãi cũng là em…. Thậm chí khi chị cố dối gạt chính mình rằng anh ấy có yêu chị, thì bản thân chị cũng đang tự mâu thuẫn với lý trí và con tim mình. Sự thật thì chị là gì trong trái tim của chồng chị, chị cũng không biết nữa…
Chị nhớ cái ngày anh ấy ngỏ lời yêu chị… Đó là ngày mà cả đời này chị mãi không bao giờ quên. Em biết đấy, anh ấy đẹp trai, hào hoa, bọn con gái trong lớp đứa nào cũng thích anh ấy, chị cũng không phải ngoại lệ. Thế mà anh ấy chọn chị, ngỏ lời yêu rồi tiến tới kết hôn nhanh chóng ngay sau đó…. Anh ấy là người đầu tiên chị yêu và có lúc chị đã thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh ấy đến với cuộc đời chị….
Ngày đầu tiên ngủ cạnh bên anh ấy, chị còn ngỡ là chị đang mơ vì không tin chuyện cổ tích đang xảy ra với chị. Anh ấy là hoàng tử, còn chị là cô bé Lọ Lem. Chị đã khóc gục trong vòng tay anh ấy…. và… anh ấy cũng khóc…
Đứa con đầu tiên ra đời trong niềm hạnh phúc của cả chị và anh ấy. Anh đặt tên cho nó là Hải Nguyên. Anh cưng thằng bé lắm, anh nói nó giống anh y như đúc. Anh cứ bế nó trên tay, nâng niu và đặt nụ hôn nồng ấm lên thằng bé. " Hải Nguyên của ba, ba thương con nhất” – anh ấy cứ nói câu đó, Hải Nguyên là tên của em, bây giờ thì chị hiểu lý do vì sao anh đặt tên con trai đầu lòng là Hải Nguyên….
Có những lúc anh ôm nó vào lòng, anh nhìn nó rồi anh khóc. Khi chị hỏi thì anh chỉ cười nói là anh thấy nhớ anh lúc nhỏ. Nhưng anh có thật sự đang nghĩ thế không?
Ngày ba mẹ chồng chị mất,anh buồn rất nhiều. Chị thấy anh ngồi trầm tư trước bàn thờ ba mẹ, anh chẳng nói gì, nhưng anh đã quỳ xuống, rồi anh khóc… Chị chỉ biết khuyên anh đừng quá đau buồn… Nhưng… anh đang thật sự nghĩ gì, chị không biết…
Chị từng rất kiêu hãnh về gia đình nhỏ của mình. Chồng chị đẹp trai, ga lăng, thương yêu vợ con. Hai đứa con trai của chị lại rất thương ba mẹ và ngoan ngoãn. Mỗi ngày được nấu ăn cho anh và các con ăn, là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Chị thích nhìn lũ trẻ tranh nhau ăn, và ngắm anh lui cui chơi bóng với tụi nó…
Hạnh phúc đối với chị là thế… Còn em, hạnh phúc của em.. là gì…..
Rất nhiều đêm chị giật mình tỉnh giấc, không thấy anh đâu cả. Anh ra sau nhà, ngồi đó, hút thuốc. Chị hỏi lý do, anh chỉ nói là anh ngủ không được. Có lẽ, những lúc đấy anh đang nghĩ về em…
Khi anh phải vào bệnh viện để mổ viên sỏi trong thận, trong giây phút sinh tử của cuộc đời, anh đã gọi " Nguyên, Nguyên”… Anh đang gọi con, hay… anh đang gọi ai khác…. Chắc, em cũng đã hiểu đúng không?
Chị xin lỗi vì đã kể quá nhiều về chị… Chị không có ý gì đâu, em đừng nghĩ lung tung… Chỉ là chị không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào… Chị mong em hiểu là chị không hề có ý gì khác…
Em đừng hỏi lý do vì sao chị biết em, có rất nhiều chuyện trong cuộc sống này con người ta không muốn trả lời và không nên biết. Cũng như chị đã từng ước giá gì chị không biết em, giá như chị không biết mối quan hệ lén lút 10 năm giữa em và chồng chị….
Không bí mật nào có thể giấu mãi, chỉ là sớm hay muộn, nhưng thà là chị không biết đến em, còn hơn là như bây giờ, trái tim chị như bị cào xé thành nhiều mảnh, một mảnh cho chị, một mảnh cho anh ấy, và cả cho em nữa….
Chị từng muốn tìm đến em và giết chết em… Chị xin lỗi vì đã có suy nghĩ ghê tởm này… Nhưng cơn ghen của người phụ nữ là thứ không gì có thể ngăn cản được… Chị rất muốn, rất muốn mắng chưởi em, nhất là lúc thằng út nhà chị bập bẹ gọi ba ba, chị càng hận em hơn nữa….
Nhưng.. em đâu có làm gì để chị hận cơ chứ? Em đâu có làm gì phá hoại gia đình chị… Suốt 7 năm nay, gia đình chị rất vui vẻ và êm ấm… Chị có cớ gì để mà ghét em? Phải chăng lòng ích kỷ tầm thường của người vợ khiến chị có những suy nghĩ điên cuồng như vậy?
Nói thẳng ra một cách công bằng, chính chị mới là người chia rẽ em và anh ấy. Đáng lẽ ra người đêm đêm nằm cạnh anh ấy là em chứ không phải chị… Đáng lẽ cái người anh ấy gọi là vợ phải là em mới đúng….
Suốt 10 năm âm thầm chịu đựng là người tình của chồng chị, có bao giờ, em tự thấy thương cho mình không hở em…
Có bao giờ em muốn bỏ cuôc và rút khỏi mối quan hệ không có kết quả này…
Có bao giờ em mệt mỏi muốn buông tay anh ấy….
Có bao giờ em tủi thân và khóc một mình khi anh ấy phải ở nhà bên chị và các con…
Có bao giờ em đi trên đường và nhìn lại 10 năm qua em được gì, có gì và mất gì không?
Chị thấy thương em… Chị nói thật, chị thương em như thương em trai của chị….. Chị không giận em mà chị giận chính bản thân mình… Nếu ngày đó em không chủ động nói anh phải chọn chị làm vợ, có lẽ, cả đời này chị cũng không bao giờ có thể là vợ của người chồng tuyệt vời như vậy..Chị nơ em một lời cảm ơn…. Chị cám ơn em, vì đã chọn chị, giữa rất nhiều cô bạn gái vây quanh và thầm thương trộm nhớ anh…
Em biết rất nhiều thứ về chị có phải thế không? Chị biết, tuy không trực tiếp xuất hiện, nhưng mọi thông tin về gia đình nhỏ của chị, em đều nắm rất rõ. Chồng chị kể cho em nghe về chị và các con. Em là thành viên thứ năm vô hình trong gia đình nhỏ của chị…
Ngày quen chồng chị, em chỉ là cậu trai 16 tuổi ngây ngô, bây giờ em đã là chàng trai 26 tuổi, với độ tuổi của em, em dễ dàng tìm cho mình một người yêu khác hơn anh ấy nhiều lần… Em cũng không xấu, em đẹp trai, giỏi giang và có công việc tốt. vậy thì… sao em vẫn yêu chồng chị……
Còn rất nhiều người khác, em có thể chọn lấy một người để yêu cơ mà? Cớ sao em phải dành trọn tình cảm cho chồng chị, dù biết rằng mãi vẫn chỉ là người không danh phận, không kết thúc tốt đẹp?
Chị tôn trọng em, vì em là một người hiểu chuyện và có nhân cách tốt. Vì thế nên 7 năm qua, chị không hề biết đến sự tồn tại của em và cứ nghĩ chị đang sống trong hạnh phúc không gì có thể thay đổi. Chính vì chị biết em là một người rất hiểu chuyện, nên… chị cậy em việc này…
Em.. có thể nào… dừng lại được không?
Chị biết mình không đủ tư cách để nói ra câu này.. Nhưng…. Nếu không nói ra, chị sẽ chết mất…
Chị không dám hình dung gia đình nhỏ của chị sẽ thế nào, nếu các con biết cha chúng là người đồng tính, cha chúng ôm hôn một người con trai khác. Rồi bạn bè, dòng họ, đồng nghiệp sẽ phản ứng ra sao? Có rất nhiều thứ khiến chị phải suy nghĩ. Chị mệt mỏi. Chị không dám đối diện. Chị biết, đấy cũng là điều mà cả em và chồng chị vẫn luôn e ngại, có phải thế không em?
Vậy thì… dừng lại ở đây nha em…
Chị nhờ cậy em, hãy giúp chị, giúp các con chị… và cả chồng chị nữa….
Dừng lại – cũng là cách để em giải thoát cho chính mình…
Em đã bị gông vào chiếc lồng gai nhọn suốt 10 năm qua. Những chiếc gai nhọn đâm thấu em mỗi đêm, chị biết trái tim em tổn thương và ấm ức rất nhiều… Vậy thì… hãy giải thoát cho chính mình, nha em…
Vì chị xem em như em trai, nên chị mới xin em hãy dừng lại. Chị yêu anh ấy nhiều, nên chị biết em đau thế nào nếu phải rời xa chồng chị…
Nhưng em phải biết rằng, em còn lối thoát – em còn có con đường để đi.
Còn chị và chồng chị, cả hai không còn lối thoát nào nữa… Nếu một trong hai phải dừng lại và độc bước,chị e rằng chị sẽ không thể nào chịu nổi… các con của chị cần cha…. Và chị rất cần chồng chị…
Chị biết là chị ích kỷ, xấu xa và đê tiện lắm… Chị không đủ tư cách để buộc em rời xa chồng chị. 7 năm bên nhau của chị và anh ấy, nào có thể so với 10 năm yêu nhau của hai người…
Em có được tình yêu của chồng chị suốt 10 năm nay, còn chị, ngoài bảng hôn thú, chị chẳng có gì của anh ấy cả…
Nhưng em ơi, chị không thể làm gì khác, ngoài việc cầu xin em hãy rời xa chồng chị… Chỉ có em mới khiến anh ấy bỏ cuộc và dừng lại trong mối quan hệ không kết quả này…
Nếu có kết quả tốt, tại sao anh ấy phải lấy chị? Em cũng hiểu mà, chị biết em là người thông minh…
Em thử nghĩ xem, liệu rằng 10 năm nữa, anh ấy có còn yêu thương em khi trách nhiệm của người chồng, người cha ngày càng đè nặng? Các con chị sẽ khôn lớn, liệu chúng có thể chấp nhận một người cha đồng tính? Liệu các con của chúng có chấp nhận một người ông đồng tính?
Còn em, em sống không danh phận như thế, không ai bên cạnh, khi đau ốm bệnh tật, em sẽ nương tựa vào ai? Khi em già đi, không có con cháu bên cạnh, em có cô đơn mà gặm nhấm đến chết hay không…..
Chị thương em, nên chị nói với em những điều này…
Chị không dám nói tiếp nữa, chị sợ rằng lương tâm sẽ không tha thứ cho chính mình…
Chị cậy em, nha em…
Chị cám ơn em vì đã đọc email này…
Chị thương em, thương anh ấy…
…và…chị cũng thương bản thân mình….
Chúc em có cuộc sống luôn hạnh phúc và bình an!
Tái bút: Anh ấy đang ngủ rất ngon, và em cũng ngủ ngon nhé, NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG CHỊ..
-ST-
Vote Điểm :12345