Nguyệt Loan Loan
Tác giả:Lộng Hà
Vương Gia thôn nằm ở phía tây huyện Đại Lĩnh,
phải đi qua một con sông mới tới. Con sông đó bị người trong thôn xưng là sông Diêm Vương,
chỉ là vì mỗi khi đến mùa mưa nước sông sẽ đột nhiên dâng tràn, mỗi năm đều có người chết chìm trong sông,
cho nên người trong thôn mỗi ngày đều phải thờ phượng một lần, biểu thị tâm ý,
cầu xin cho các hương thân trong thôn có thể sống an lành.
Người trong thôn khi trời tối đều không dám qua sông, vì liên quan tới truyền thuyết quỷ thần, tin thì sẽ linh,
không tin cũng không có chuyện gì, nhưng thứ này hơn phân nửa vẫn dọa người.
Chương 1
Vương
Gia thôn nằm ở phía tây huyện Đại Lĩnh, phải đi qua một con sông mới
tới. Con sông đó bị người trong thôn xưng là sông Diêm Vương, chỉ là vì
mỗi khi đến mùa mưa nước sông sẽ đột nhiên dâng tràn, mỗi năm đều có
người chết chìm trong sông, cho nên người trong thôn mỗi ngày đều phải
thờ phượng một lần, biểu thị tâm ý, cầu xin cho các hương thân trong
thôn có thể sống an lành. Người trong thôn khi trời tối đều không dám
qua sông, vì liên quan tới truyền thuyết quỷ thần, tin thì sẽ linh,
không tin cũng không có chuyện gì, nhưng thứ này hơn phân nửa vẫn dọa
người.
Vương Đại Ngưu là một người nổi danh trong thôn, sinh ra
đã có một thân hình tốt, cao thước tám, hai vai săn chắc hữu lực có cơ
thịt, một tay có thể nhấc được cối xay bằng đá ở đầu đông của thôn, làn
da tráng kiện màu đồng cổ, một người có sức lao động tốt như vậy ở nông
thôn cũng không thấy nhiều, cũng nên nói là đến lúc cưới vợ rồi, nhưng
trách cũng chỉ trách tướng mạo của y, một bộ dạng giống như Trương Phi
như vậy thì cũng không có cô nương nào nguyện ý gả cho, lại thêm Vương
Đại Ngưu này là một cô nhi, trong nhà trừ một gian phòng một mẫu đất thì
tài sản gì cũng không có, nên càng không có cô nương nào nguyện ý cùng
y.
Vương Đại Ngưu tướng mạo dọa người, thật ra thì trong lòng
không xấu, vô cùng hàm hậu, biết tướng mạo của mình không đẹp mắt nên
yêu cầu chọn vợ không cao, chỉ cần thân thể không bệnh không tai, có thể
làm việc, hoàn cảnh trong nhà thì không quan trọng lắm, còn có một điều
quan trọng nhất là mông phải bự, nghe dì ở cách vách nói nữ nhân mông
to thì có thể sinh được nam oa oa. Nhìn Vương Đại Ngưu dọa người như
vậy, nhưng lại rất yêu thương hài tử, hài tử trong thôn luôn nguyện ý
chạy tới chỗ y, vì Vương Đại Ngưu mỗi lần đi lên huyện trở về đều mua
mấy xâu kẹo đường cho chúng.
Căn nhà tranh của Vương Đại Ngưu là
tài sản duy nhất mà cha y trước khi qua đời đã để lại, những thứ khác
đều tiêu sạch để chữa trị cho lão nhân rồi. Căn nhà tranh này nằm ở phía
đông của thôn, cách con sông đó không đến một khắc, vào mùa hạ người
trong thôn thà đi tới nhánh sông Nhạn Giang cách thôn mấy dặm tắm rửa
cũng không nguyện tắm ở đây, Vương Đại Ngưu gan lớn, trước giờ không cố
kỵ điểm này, thường xuyên vào đêm hạ đến dòng sông tắm rửa, hứng gió,
tắm hết khí nóng toàn thân, để ngủ một giấc ngon, để hôm sau tiếp tục
làm việc.
Vào giữa tháng tám, trong không khí ban đêm vẫn còn lưu
lại sự nóng bức của ban ngày. Vương Đại Ngưu thoát sạch y phục, toàn
thân quang lõa đến tảng đá lớn nằm cạnh bờ sông, tay nhấc hòn đá, lòng
bàn tay đều là nhiệt khí, vốn đang đầy nhiệt huyết y nhanh chóng thả tay
trượt xuống sông. Nước sông không sâu lắm, khi Đại Ngưu đứng thì nước
có thể ngập tới thắt lưng y. Lúc này Vương Đại Ngưu nằm trong dòng nước,
không ngừng động chân để bản thân bảo trì tình trạng nổi trên mặt nước.
Nước sông vì cả một ngày phơi nắng nên vẫn còn giữ lại độ ấm, được dòng
nước âm ấm chảy qua thân thể, Vương Đại Ngưu thoải mái rên rỉ một
tiếng, nhắm mắt lại tận hưởng sự thanh nhàn khó có được.
Một hắc
ảnh từ trong rừng xông ra, từ hướng của huyện Đại Lĩnh mà tới, hắn đi
qua sông Diêm Vương, rồi dừng lại, lặng lẽ tránh sau tảng đá mà vừa rồi
Vương Đại Ngưu đã đụng tới, tảng đá này thật ra không lớn, nhưng hắc ảnh
này lại có thể nhanh chóng ẩn nấp bản thân, Đại Ngưu vẫn đang hưởng thụ
trong dòng sông không nhìn thấy sự tồn tại của hắc ảnh đó.
Ngâm
cũng lâu rồi, Đại Ngưu đứng dậy, đám cá nhỏ xung quanh chạy đến tìm mồi
cắn cắn trên lông chân của Đại Ngưu, ngứa ngứa nhột nhột khiến Đại Ngưu
cười lớn. Y đi đến trước tảng đá lớn, trên đó đặt y phục, khăn và quả bồ
kết mới của y. Trên bầu trời không có ánh trăng, chỉ có chút tia sáng
lấp lánh của vì sao, ở vùng nông quê tiếc nên không đốt đèn, thị lực của
Đại Ngưu trong bóng tối cũng rất tốt, y chuẩn xác lấy được khăn và bồ
kết mình cần, nhưng không nhìn thấy nhân ảnh ẩn núp sau tảng đá. Nhân
ảnh cẩn thận di động vị trí của mình, từ một góc độ khác lén nhìn Đại
Ngưu.
Thần kinh Đại Ngưu vốn rất đơn giản, không chút cảm nhận
được bản thân đang bị nhìn trộm, y vẫn giống như bình thường tắm rửa.
Vương Đại Ngưu và những nông dân khác không giống nhau ở chỗ y rất yêu
sạch sẽ, cho dù là mùa đông cũng phải theo định kỳ nấu nước tắm, cho nên
trên thân thể của Đại Ngưu không có mùi hôi thường thấy của nông thôn,
ngược lại còn thêm chút vị thơm của bồ kết, người khác hay nói y lãng
phí thứ châm lửa tốt này, y lại không để ý, dù sao sức lực lớn, đến lúc
cần lại lên núi chẻ củi là được.
Đại Ngưu vắt khăn lên vai, bóc
ra một chút bồ kết, phủ ở trước ngực, y cúi đầu tỉ mỉ xoa lên, tấm lưng
mịn màng săn chắc vì thế hoàn toàn lộ ra, bị hắc ảnh đang ẩn nấp sau
tảng đá nhìn thấy rõ ràng. Trên lưng vẫn còn lăn vài giọt nước, làn da
một tầng ẩm ướt, dưới ánh sao như phủ lên một tầng ngân sắc. Nương theo
vận động của Đại Ngưu, từng giọt nước tinh nghịch trượt từ cổ y, thuận
theo cột sống chảy xuống, sau đó là thắt lưng săn gọn, bờ mông tròn
trịa. Hai chân của Đại Ngưu dạng ra, cho dù trong bóng đêm, làn da trắng
mịn trong bắp đùi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Giọt nước đáng yêu trượt
qua phần đùi xinh đẹp, rồi rơi thẳng xuống mặt nước, gợn lên một trận
sóng lăn tăn. Có thể là phía trước đã rửa xong rồi, Đại Ngưu đang ngâm
trong nước lại trồi ra, xung quanh y hình thành một tầng bọt màu trắng, y
lại cầm khăn quấn lấy bồ kết, tay trái kéo lên trên, rồi tay phải lại
kéo xuống dưới, cứ thế qua lại ma sát, làn da ở bả vai vì liên tục bị
dùng lực mà hồng lên, bắp thịt ở vai phải cũng gồng lên, tràn đầy sức
sống. Khi Đại Ngưu đang tắm rửa vẫn luôn thích tìm vui, ha ha hát tiểu
khúc của thôn quê, hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt sau
tảng đá kia. Giống như một con mèo, hoặc là con lang đã nhắm chuẩn con
mồi, hắc ảnh chậm rãi di động, dưới tình huống Đại Ngưu hoàn toàn không
có chuẩn bị mà nhào lên, Đại Ngưu không kịp kinh hô đã bị người đó điểm
vào á huyệt.
Vương Đại Ngưu kinh hoảng mở trừng mắt, y không biết
là kẻ nào tấn công y, hay là tại sao lại tấn công y, sẽ không phải muốn
giết người diệt khẩu đi. Đại Ngưu bị cái bóng hắc sắc nắm chặt thắt
lưng, vòng qua phía trước, để mặc Đại Ngưu giãy dụa. Hắn nhấc Đại Ngưu
mang lên bờ, vứt Đại Ngưu lên mảnh đất mọc đầy cỏ xanh. Mông Đại Ngưu
chạm đất, y cảm thấy phần dưới đau nhói một chút, xém nữa đã rơi nước
mắt. Y đợi cơn đau này trôi qua, liền ngẩng đầu nhìn rõ nam nhân trước
mặt này. Ánh sao chiếu xuống không thể nhìn thật rõ, nhưng là đôi mắt
của nam nhân này sáng như con dao mổ heo của đồ tể ở trấn trên, bờ môi
mỏng cắn chặt lại, nhìn không ra hỉ nộ, một thân trường bào màu tối,
cũng không nhìn rõ màu sắc, hắn đứng ở đó, giống như một vị thần, thái
độ khinh khi nhìn Đại Ngưu toàn thân quang lõa. Dưới nhãn quang nam
nhân, Đại Ngưu quên cả sợ hãi, xấu hổ chiếm thượng phong, y co ro người
lại, muốn tránh khỏi ánh mắt của nam nhân.
Nam nhân nhào lên thân
thể Đại Ngưu, áp chế tứ chi vì sợ hãi mà muốn giãy dụa của Đại Ngưu.
Động tác của hắn đơn giản mà nhanh chóng, lật người Đại Ngưu lại, kéo mở
y sam của mình, không có bất kỳ tiền hí (chuẩn bị trước khi làm) nào,
phốc một tiếng, Đại Ngưu chỉ cảm thấy bản thân bị đâm vào một cây trụ gỗ
cự đại, nội tạng dường như muốn bị dồn ra khỏi thân thể, cực đại đau
đớn lan tràn trong thần kinh, y mở to miệng, phát ta tiếng gió hư hư,
giống như thanh âm khi cánh cửa gỗ cũ kỹ được đóng lại. Nam nhân hoàn
toàn không cố kỵ tới Đại Ngưu vì đau đớn mà co rút, cánh tay cường mãnh
hữu lực của hắn nắm tay Đại Ngưu cố định lên đỉnh đầu y, hai chân kẹp
chặt hai bên thắt lưng Đại Ngưu, để phòng ngừa Đại Ngưu vì đau đớn mà
muốn bò về trước tránh khỏi hắn. Trên trán nam nhân tiết ra từng giọt mồ
hôi, rơi xuống tấm lưng quang lõa của Đại Ngưu, y phục nửa thân trên
của hắn chỉnh tề, khí tức bình ổn, rất khó tưởng tượng hắn đang hưởng
thụ loại khoái cảm nóng bỏng. Bao chặt lấy hắn là nội bích nóng bỏng,
xúc cảm như tơ lụa, co duỗi mang tính đàn hồi, khiến một kẻ trước nay
luôn lãnh tĩnh như hắn cũng dần dần giải phóng một hơi. Đại Ngưu mở to
mắt, dường như ngay một giây tiếp theo con mắt đó sẽ nứt ra, hai tay của
y không ngừng cào cấu vào đám đá cỏ phía dưới, như để phát tiết ra sự
đau đớn của thân thể, huyết dịch hòa lẫn với bùn đất thấm đẫm đầu ngón
tay. Nam nhân ngẩng cao đầu, bầu trời đầy sao hiếu kỳ quan sát sự mập
hợp nguyên thủy nhất này, nơi này không có địch nhân, không có kẻ thăm
dò, không có bất cứ thứ gì có thể bán đứng hắn, hắn yên tâm đem hết tâm
trí tập trung vào việc này, mang hết khoái lạc giao phó lên nông phu
dưới thân này, đó là một loại cực đỉnh, khoái lạc chưa từng được thể
nghiệm, thân tâm giống như được chắp thêm đôi cánh, du ngoạn lên chín
tầng mây. Nương theo một tiếng rên dài của nam nhân, dịch thể nóng rực
tràn vào thân thể của Đại Ngưu, tại chỗ kết hợp rỉ ra nhiệt dịch hỗn hợp
trắng đỏ. Nam nhân ngồi trên người Đại Ngưu, như đang suy nghĩ gì đó mà
nhìn ngắm Đại Ngưu đã hôn mê. Thân thể này tựa như có một loại ma lực
nào đó, trong lúc Đại Ngưu hôn mê còn bài xích dị vật tự bên ngoài, lại
vận động trong nội bích này, vật cự đại của nam nhân thêm một lần lên
đến đỉnh, không cần suy nghĩ, thuận theo bản năng, nam nhân chìm vào
trong thế giới cực lạc hoàn mỹ. Nam nhân không có sở thích kì quái gì
đó, chỉ một tư thế mà hắn dùng tới hai canh giờ, cho đến khi nhiệt tình
đều đã được thỏa mãn mới rời khỏi thân thể tiêu hồn này. Đại Ngưu đã
chìm sâu vào trong hôn mê, nam nhân nhìn ra xa, đi đến cạnh tảng đá, cầm
lấy y phục vải thô của Đại Ngưu phủ lên cho y, lại nghĩ nghĩ, lấy ra
một miếng vàng nhét dưới người Đại Ngưu, rồi đến bờ sông rửa mặt, cuối
cùng nhìn lại một lần người nam nhân vừa rồi còn cùng hắn mưa rền gió
giật, nhảy lên một thân cây, mấy lần phóng bước rồi tiêu thất trong bóng
đêm. Đại Ngưu trong lúc hôn mê còn đau đớn rên hừ hừ, một tư thế duy
trì quá lâu khiến thân thể y cứng ngắc.
Vote Điểm :12345