Nó ngồi trong 1 quán cà phê kia , ta nó khuấy ly cà phê sữa, nó nhìn ra bên ngoài , trời vẫn còn mưa.... Nó thì ngồi lặng lẽ nhìn ra .... Cơn mưa làm nó nhớ đến ngày nó gặp anh
~O0O~
Anh và nó quen nhau cũng chính tại quán cà phê đó . Đó là 1 buổi chiều , cơn mưa nặng từng hạt rơi lã chả , anh ngồi trong 1 góc nhỏ của quán , kế bên là 1 tấm gương to và trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Tay anh thì liên hồi gõ vào cái laptop nằm trên bàn , kế bên là ly cà phê còn nóng hổi .
Nó chạy vào , mình mẩy thì ước nhẹp , tay chân thì co lại vì lạnh , nhìn nó rất thảm thương . Loay hoay mãi mà chưa có chỗ nào đẹp mà yên tĩnh để ngồi , nó thoáng thấy chỗ của anh còn trống , lại là nơi nó thích nhất , nó đi tới.
_ Xin lỗi .... Tôi có thể ngồi ở đây không?
Anh ngước lên nhìn nó , rồi lại nhìn vào lap, miệng thì nói .
_ Ừ , cô cứ ngồi đi !
_ cảm ơn anh ! Anh tốt quá !
Nó ngồi xuống , rồi kêu 1 ly cà phê sữa thơm ngon . Sau đó lôi ra 1 đống tài liệu và ngồi đọc.
~O0O~
Nó ngồi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết được đống tài liệu đó , ly cà phê sữa đã nguội từ lúc nào mà nó không hay. Anh nhìn nó , khuông mặt của nó lúc suy nghĩ rất đáng yêu , thoáng chốc ...... anh đỏ mặt , nhưng anh vẫn giả vờ nhìn vào đống tài liệu của nó .
_ Cô phải lấy số thị trường mà chia cho số diện tích
Nó ngạc nhiên nhìn anh , nửa lại nghi ngờ , nó nheo mắt lại và nói.
_ Sao anh biết ?
_ Nhìu chuyện !
Nó thoáng chốc hơi buồn rồi húp 1 hơi cà phê .
~O0O~
_ Này ! Anh tên gì ?
_ Thiên Yết
_Tôi là nhân mã !
_ Ừ
Nó hơi buồn vì cái tính lạnh lùng của anh , nó và anh nói chuyện với nhau cả buổi . Nó bỗng thấy thích anh đến kì lạ , anh là người đem đến cho nó 1 cái gì đó ...... Tình yêu chăng ?
~O0O~
_ Nhân Mã này !
_ Uhm?
_ em... Lấy anh nhé
Nó đỏ mặt , rồi vui vẻ nhận lời , anh vui mừng , hôn nhẹ lên tay nó , rồi trao cho nó chiếc nhẫn hình trái tim . Nó và anh.... 2 nửa trái tim gộp lại.
~O0O~
Ngày nó và anh sắp đám cười với nhau , anh vui mừng trao cho nó cái nhẫn đính hôn , nó vui mừng ôm anh .
~O0O~
Anh và nó đều mồ côi cha mẹ, cũng phải tự lực kiếm tiền , anh là tổng giám độc công ty thầu xây du7gn5 , nó là 1 nhân viên của 1 công ty nhỏ . Cuộc sống của nó sẽ vẫn cực lực nếu như nó không gặp anh và anh không gặp nó
~O)O~
Nó cười , nhớ lại chuyện cũ làm hạnh phúc , từ ngồi quán cà phê, 1 đứa nhóc nhỏ chạy vào nắm váy nó ,
_ Mẹ ơi !~
_ Gì con ?
_ Lát nữa con muốn đi ăn KFC
Từ ngoài 1 người đàn ông đi vào,
_ Nó làm anh nhớ đến ngày mình gặp nhau quá!
_ Ừ , em cũng vậy
Rồi người đó ôm nó và đứa nhóc vào lòng.....
Vote Điểm :12345