Nhật Ký Xuyên Không
Tác giả: Kẻ Vô Danh
Thể Loại: Xuyên Không, Hiện Đại, viễn tưởng...
Khởi Đầu Của Cuộc Sống Mới.
Chương 1: Xuyên Không.
Hỡi những vị thần tối cao!!!
Xin người hãy cho con biến mất trên thế gian này
Để cho những người yêu thương con không cảm thấy đâu lòng, vì con!
Người đáp:
Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.
Và thế là tôi đã đến một thế giới xa lạ…
................................................
"Umk…
Sao đâu đầu quá”!. Theo thói quen tôi đặt tay lên trán muốn xoa dịu cơn
đâu này, tay đưa lên chạm vào trán nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt lại
không hiểu sao tôi không thể nào mở mắt được giống như có cái gì đó nặng
đang đè lên mí mắt tôi vậy.
Tay phải vừa mới chạm vào trán thì
bỗng nhiên từ đầu truyền xuống toàn thân tôi một cơn đâu dữ dội, nó như
từ từ lấn vào từng tế bào, từng xương tủy giống như một ngàn nhát dao
đâm xuyên vào.
Tôi nằm đó cũng chỉ biết thở hắt ra từng hơi, từng
hơi một cách khó khăn, yếu ớt. Sau một hồi, tôi cảm thấy khá hơn và
không muốn cơn đâu lúc nãy lặp lại nên tôi chỉ có thể nằm yên và không
dám nhúc nhích.
"Đây là đâu vậy. Mình đã chết rồi và chuyện lúc
nãy là sao chứ, sao mình ở lại đây” khi có thể suy nghĩ được thì một
mảnh ký ức rời rạc đang được nối lại với nhau làm tôi chìm đắm trong
những ký ức đó…
…………………………………
Trong dãy hành lang ở bệnh viện có 3
người sắc mặt của họ không được tốt lắm, 2 người đang ngồi trên ghế,
người phụ nữ thì gục mặt vào lòng của một thiếu nữ.
Bà đang gồng
mình cố kìm nén đi nước mắt của mình nhưng cũng không thể nào ngăn được
tiếng nấc khe khẽ, người thiếu nữ thì vòng tay vỗ về bà nhưng cũng không
thể tránh khỏi mắt đỏ hoe, tay đang run lẩy bẩy.
Còn người đàn
ông ngồi cái ghế đối diện hai tay nắm lại đặt lên đùi, mặc dù trên mặt
có những nét nhăn theo năm tháng nhưng đó lại càng làm nổi bật sự nghiêm
nghị và cũng không che được sự lo lắng hiện lên khuôn mặt của mình.
Họ
đã ở đây chờ suốt cả 10 tiếng đồng hồ kể từ khi nghe tin con gái bị tai
nạn ôtô. Thời gian dài đằng đẳng đã hút đi hết khí lực mọi người, hiện
trên khuôn mặt là sự mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Bạn của cô cũng
không kiên nhẫn mà đã về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng đèn ở phòng cũng tắt
theo đó là tiếng mở cửa.
- "Cạch”. Cánh cửa mở ra làm tan đi không khí có phần im ắng này. Đi ra là một cô y tá phía sau là vị bác sĩ trung niên.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nhat Ky Xuyen Khong ~ Nhật Ký Xuyên Không - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/75-10302-1#ixzz4A62nnTmF
Vote Điểm :12345