NHÌN NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN BỀ NGOÀI
Tác giả:Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại:Ngôn Tình
Đánh giá: 9.1/10 từ 236 lượt
Thể loại: Hiện đại
Edit: Hy
Nội dung nhãn hiệu: ưa thích không rời, đời người chuyên tâm viết văn ngọt ngào, ông trời tác hợp.
Keyword: nhân vật chính: Nhan Khê
Phối hợp diễn: Nguyên Dịch, Tổng Hải, Đào Như
Văn án
Nhan
Khê trời sinh có khuôn mặt giống như nữ chính đau khổ của một bộ phim
tình yêu, đây không chỉ mọi người nói mà ngay cả thầy tướng số nơi tiểu
khu cô sống cũng đã than thở lắc đầu khi nhìn thấy cô, một cô gái có vận
mệnh thật trớ trêu, đáng tiếc, đáng tiếc.
Nhan Khê:...
Tục ngữ chẳng phải có câu, nhìn người không thể nào nhìn bề ngoài giống như nước biển cũng không thể đo bằng phễu.
Nhan Khê tin tưởng rằng, mặc dù cô có một khuôn mặt của nữ chính đau khổ vì tình nhưng cô là nữ chính của một bộ phim hài nhé.
Chương 1: Không sao cả, là thói quen của tôi
Editor: Hy
Nhan Khê một bên xúc li kem, một bên nghe một dì ở bàn bên cạnh phàn nàn về bạn gái trước của con trai mình.
Cái
gì mà lối ăn mặc lẳng lơ, đồ trang sức và trang điểm thì một đống lớn,
nhìn cũng không phải là một người an phận sống qua ngày, còn có dáng
người gió thổi một phát là bay kia, khẳng định không dễ để sinh con.
Cô buông thìa, dùng khăn tay lau sạch miệng, móc từ trong túi ra một cái gương để đánh son.
"Con
trai tôi còn nói tết này sẽ mang cô ta về, tôi nói loại con gái này có
gì tốt mà mang về, trong nhà còn có thể tiết kiệm hai cái lì xì...”
Nói
tới chỗ hưng phấn, giọng của người dì này càng thêm lớn, chọc cho mấy
người trẻ tuổi liên tục quay đầu lại, Nhan Khê còn thấy mấy người trẻ
tuổi kia trên mặt đầy xem thường đối với giọng nói oang oang của người
dì này.
Khép gương lại, Nhan Khê đem son môi và gương bỏ vào túi xách, đứng dậy đi ra cửa, liền gặp được một người đàn ông quen thuộc.
"Tiểu Khê...” Người đàn ông lưỡng lự, trên khuôn mặt tuấn tú toát ra vài phần thương cảm và bất ngờ.
"Tôi
còn lớn hơn sông đấy, dòng suối nhỏ gì chứ.” Nhan Khê giơ cổ tay nhìn
thời gian, quay người đi ra ngoài, cũng không phải là quay phim thần
tượng khổ vì tình, bày ra cái bộ dạng này cho ai xem.
*Tiểu Khê: nghĩa là dòng suối nhỏ.
Người đàn ông chặn ở trước mặt cô.
Radio
ở bên trong sân bay, âm thanh của bộ phận điều khiển dưới mặt đất ôn
nhu như nước, nhắc nhở chuyến bay nào trễ giờ vì nguyên nhân thời tiết.
Nhan Khê nhìn người chặn ở trước mặt cô, tay nắm túi xách có chút ngứa
ngáy.
"Minh Động.” Người dì vừa rồi lớn tiếng nói điện thoại đã đi tới, bà ta nhìn Nhan Khê, "Sao vậy?”
"Không có gì.” Trần Minh Động lắc đầu, "Mẹ, mẹ đi ngồi nghỉ ngơi trước đi.”
"Hóa
ra hai người là mẹ con.” Nhan Khê nhớ tới những lời người dì này nói ở
điện thoại lúc nãy, chân mày nhảy lên, quay đầu nói với mẹ Trần, "Hai
người ngược lại thật sự giống nhau đấy.”
Nói xong, cũng mặc kệ Trần Minh Động nghĩ thế nào, lách qua người hắn chuẩn bị tìm cửa lên máy bay.
"Tiểu Khê.” Trần Minh Động dưới tình thế cấp bách, đưa tay nắm lấy cổ tay Nhan Khê.
Thấy
Trần Minh Động dám giơ móng vuốt ra bắt tay cô, Nhan Khê thuận tay dùng
túi xách nện tới, đập xong lại có chút đau lòng, cái túi này cô vừa mới
mua hai ngày trước, chính là trong lòng cô tốt, đập hỏng thì biết tính
ai đây?
"Người nhà anh không nói cho anh biết sao, một người đàn
ông không có sự đồng ý, động tay động chân với một cô gái, được gọi là
hạ lưu không có gia giáo không?” Nhan Khê liếc mắt quay đi, "Cút, đừng
cản đường của lão nương đây.”
Vote Điểm :12345