Tôi đã từng nghe ai đó nói: "Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời."
Liệu có thật là như vậy? Gặp nhau là do duyên nhưng yêu nhau, bên nhau
đến bao giờ là ở chính chúng ta... Năm 7 tuổi bắt được con ve sầu ngỡ có
cả mùa hạ trong tay, năm 17 tuổi nắm được bàn tay ai ngỡ sẽ bên nhau
suốt đời. 17 tuổi Lam Phong gặp Vân Du, cô là hồi ức của những năm
tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, nước mắt, là
xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến. Cô cho anh
một đốm sáng, thắp lên trong anh hi vọng về tương lai, tiếp thêm dũng
khí cho anh đứng dậy sau vấp ngã nhưng cũng là giấc mơ anh mãi mới có
được. Còn gì đau khổ hơn là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người
khác nhưng vẫn phải cố nở nụ cười chúc phúc. Rồi đến một ngày thứ tình
cảm mãi không thể nói lên lời ấy đã được đáp trả. Những tưởng hạnh phúc
này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng chỉ vì một phút hiểu lầm mà họ lạc nhau 5
năm. 5 năm không chỉ là thời gian mà còn là thước đo lòng người.
Trong 5 năm đó tình cảm có còn vẹn nguyên như ban đầu? Và sau ngần ấy
thời gian họ có thể trở lại với nhau ? Tất cả đều là dấu hỏi chấm. Nhưng
tôi muốn nói Vân Du là một cô gái vô cùng may mắn khi có một chàng trai
hết lòng yêu thương cô, mặc cho cô đẩy anh ra xa, anh vẫn cố chấp bước
999 bước về phía cô để đợi cô bước bước còn lại. "Nhóc à ! Gần đi, xa đủ chưa ?"