»  
»  
14:48, 03/08/2016

Những Mảnh Vỡ Bị Bóp Méo
✿ Người Đăng: kenhtruyen

1.018 Lượt Xem 30 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Những Mảnh Vỡ Bị Bóp Méo

Tên truyện gốc: Ibitsu na Kakera 
Tác giả: Ogawa Chise 
Chuyển thể: Yul Nguyễn (mình nèk) 
Rate: 15+ 
Summary: 
Vượt qua cả sự ràng buột của huyết thống.. 
Ngọn lửa tình ái mờ ảo ấy dần hình thành.. 
Và rồi xâm chiếm và chi phối tất cả.. 
Ái tình cấm kị giữa 2 anh em


Lại là một truyện loạn luân nữa mình muốn chia sẻ ơới mọi người. Lại một truyện hay (nhưng dưới câu văn của mình không biết còn hay hông nữa) nhưng ưu ám và tối tăm. Thật sự mình không thix thể loại này lắm, có điều chẳng hiểu sao mấy truyện thứ này lại khiến cho mình có ấn tượng sau sắc. Mọi người cùng đọc nhé! 

(P/S: Đây là mình tự dựa vào truyện tranh để chuyển thể, nếu có hứng thú mọi người tìm đoc nhé, dựa vào tên gốc ấy. Có điều truyện tranh đó 17+ lận đấy, trong đây mình chỉ nói sơ qua thôi) 

Enjoy~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Takumi, con là đứa trẻ rất thông minh, hãy cố gắng trở thành bác sĩ giỏi như ông ôội và cha con nhé!" 

Những lời này cứ lặp đi lặp lại... 

"Đương nhiên rồi, mẹ" 

"Misaki, con cũng phải vậy nhé" 

"Dạ" 

Trở thành bác sĩ - đó là trách nhiệm, là ý nghĩa tồn tại, là tất cả đối với tôi 

Nhưng từ khi em trai tôi ra đời, nó đối với tôi đã là kẻ thừa thải, không gì hơn ngoài uy hiếp địa vị của tôi 

--------------------- 

- Kết quả cuộc thi toàn quốc đã có rồi. Về nguyện vọng vào trường đại học T của em thì... 

- Em... - tôi cắt ngang lời thầy - Em hơi mệt. Em xin phép về trước! Chào thầy 

(Khúc này mất một trang nên mình tự bịa ;P) 

Tồi chào thầy rồi đi ra ngoài. Trời đang mưa nhưng tôi thì không mang theo dù. Chẳng biết làm thế nào thì bỗng thấy nhốn nháo trước cổng trường, là một thằng con trai đang bị tụi con gái bu. Là nó. Nó nhìn thấy, chào lũ hám trai đó rồi đi đến gần tôi 

- Anh hai! Anh k mang theo dù phải không? - nó chìa cây dù ra - Khoảng thời gian này rất quan trọng, bị bệnh sẽ phiền lắm, em có mang dù cho anh đây! 

Nó nhìn thẳng vào tôi nói. Lào thật. Chẳng hiểu sao nhìn mặt nó tôi thấy rất khó chịu. Giật lấy cây dù, tôi quơ vào mặt nó đánh bốp 

- Không phải tao bảo mày trường đến trường tìm tao sao? - tôi bung dù - Để người ta biết tao có một thằng em học trường trung học S thấp kém đó thì còn mặt mũi gì nữa? 

Má bên bị tôi quơ dù trúng bắt đầu đỏ lên. Nó nhìn tôi tỏ vẻ hối lỗi đáng thương 

-E-em xin lỗi 

Tôi lờ nó. Che dù lên. Bước đi. Nó thì chẳng dám đi gần, chỉ lẽo đẽo theo sau. Ngoài mưa. Ướt nhẹp
- Mẹ, chúng con về rồi đây 

Không có tiếng trả lời 

- Chắc mẹ đi mua gì đó rồi, phải không? - nó hỏi, nhưng nghe giống như nó đang tự nhủ với mình hơn 

Tôi không nói gì, thế là nó nhào tới ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Tôi không lấy làm ngạc nhiên nên cũng chẳng phản ứng lại 

- Sẽ ướt áo đấy - tôi nói giọng đều đều không cảm xúc 

- ƯỚt một chút cũng không sao đâu mà!! Lúc nảy em cũng đã đưa cho anh dù rồi! - nó nói như rít lên 

Nó bắt đầu sò mó 

- Cấm đút vào - tôi nói chưng hửng 

- Em biết mà... em chỉ muốn chạm vào anh.... 

Tay nó gấp gáp hơn. Nó hôn vào cổ tôi qua lớp áo sơ mi trắng, thì thầm.. 

- Đã một tháng rồi em chưa ngửi thấy mùi cơ thể anh.. Đã một tháng không ném qua thân thể này rồi.. 

Em trai tôi là một thằng bệnh hoạn. Mỗi khi nó nhìn thấy anh mình là lại hứng lên... Liếm lạp tôi..làm cho nó hứng thú đến thế àh? Bệnh hoạn 

Nó vì muốn được chạm vào thân thể tôi nên chuyện gì cũng dám làm. Ba năm trước, chính tôi đã biến nó thành thế này.. 

Flashback 

Vốn dĩ giữa chúng tôi không có cái thứ gọi là "tình cảm anh em" 

Từ sáng đến tối tôi học không ngừng nghỉ để có thể trở thành bác sĩ. Còn nó, vừa tham gia các hoạt động xã hội, vừa thường xuyên đi chơi với bạn bè, rõ ràng nó chẳng học hành gì nhưng kết quả vẫn luôn rất cao. Bố mẹ đã chuyển hết kì vọng lên nó, sự tồn tại của nó khiến tôi cảm thấy khó chịu 

Lúc nào tôi cũng luôn suy nghĩ "Làm thế nào để có thể bằng nó? Làm thế nào để khôi phục lãi sự kì vọng của mọi người?". Haha, thật nực cười, tại sao tôi phải nghĩ đến những thứ vớ vẩn như thế chứ? 

Tôi đã định buông xuôi.. 

Nhưng tôi đã không làm thế.. 

Môt ngày, khi mở cửa định đem cuốn từ vựng vào học khi tiếp tục tắm. Tôi thấy nó. Ngay trước cửa cầu tắm, đang sục phần hạ thể cương cứng của mình.
Nó nhìn tôi, từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi 

- A - nó quay đầu đi, định chạy 

Tôi phóng ra, đạp lên cái thân hình chưa kịp đứng lên ấy, rồi dùng chân chà đạp lên cái phần thân dưới cứng ngắt đó 

- Nhìn thấy thân thể trần trụi của tao có thể làm mày cương lên thế sao? 

Người nó run lên theo nhịp đạp của tôi. Mắt nó đã ngân nước còn mặt thì đỏ bừng, dù nó quay mặt đi chỗ khác nhưng tôi vẫn cảm nhận được là nó vẫn đang rất sợ hãi 

Được một lúc thì nó bắn ra nhanh chóng lên cả chân tôi. Nhớp nháp 

- Bị tao bắt gặp làm mày hưng phấn đến bắn ra luôn àh? Thật bệnh hoạn 

Nó cúi mặt xuống đất trong tư thế ngồi quỳ. Nó đã thật sự khóc 

- X-Xin hãy tha thứ cho em 

- Không đâu! - tôi đáp nhanh 

- Thế này đi.. - tôi ngồi chồm hổm nhìn thẳng vào nó - Nếu thix được người khác bắt gặp khi đang thủ dâm như thế thì hãy chụp một tấm hình cho cả trường mày cùng xem đi? 

Nó trố mắt nhìn tôi. Tọi tiếp tục 

- Hình lõa thể thì tầm thường quá, hay giả gái luôn đi? Rồi thắt thêm một cái nơ vào "nó". Còn nữa, đừng quên làm động tác Yeah nhé. Không biết mọi người sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy nó nhỉ? 

- Tại...tại sao phải làm thế? 

- Sợ rồi sao?? Nhưng vẫn tốt hơn để người ta biết chuyện mày vừa nhìn anh mày tắm vừa thủ dâm đúng không? 

Tôi cười. Tôi đã không biết nụ cười của mình lúc đó đáng sợ đến thế nào.. 

Vậy là, tôi đã nghiền nát trái tim non nớt của một đứa trẻ 14t một cách tàn nhẫn 

Thế là nó đã làm thật. Ngày hôm sau cả trường ầm ĩ lên bu coi tấm hình đó của nó kèm htêm vài dòng chữ của tôi. Về nhà thì mẹ điên lên đánh nó, tôi cảm thấy hả hê khi mẹ nói nó đã làm ô nhục dòng họ nhà tôi. Tôi đưa mẹ lên phòng 

"Quả nhiên chỉ có Takumi mới không làm cho mẹ thất vọng. Chỉ có con mới có khả năng thừa kế cha con.." 

... 

- Anh hai! - nó gọi, mặt vẫn gục vào đầu gối - Anh vui rồi chứ? 

-... 

- Đẹp đẽ, bí ẩn, và lạnh lùng đến đáng sợ 

-... 

- Trước giờ em vẫn mong muốn sống hòa thuận với anh, dù em biết anh ghét cay ghét đắng đứa em này... 

Tôi không trả lời. Khi quay bước đi thì có gì đó làm khựng kại 

- Thưởng cho em cái gì đi! Coi như trả công cho trò hề em đã diễn... 

Nước mắt nó chảy ròng trong khi nó vẫn đang cười. Nó tóm lấy cổ chân tôi, hôn vào đó 

- Em muốn cơ thể của anh hai... 

... 

Có lẽ là từ lúc đó em trai tôi đã trở nên bệnh hoạn như thế. Ham muốn của nó trỗi dậy điên cuồng... 

End Flashback
Brian: Hơi thui, hjhj, cái này kết thúc mở p àh 
Ohh: p nói đúng ế, n yên tâm, cái này kết thúc mở nên k đến nỗi là Tragedy, chỉ là hơi mập mờ về cái kết thui 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Sau ngày hôm đó, bất cứ là lúc xé nát đề án sách vở, khi thất bại trong các kì thi trung học, hay bị bắt vào đồn cảnh sát khi đánh nhau... Nó vẫn luôn tìm đến tôi để được thưởng "phần thưởng đó" 

Nó luôn tỏ ra đắc ý một cách khó hiểu 

- ưm, ar - nó rên rỉ - Không biết bên trong anh hai có cảm giác như thế nào nhỉ? Nhất định sẽ rất tuyệt... 

Nó cứ thế liêm láp thân thể tôi... 

Tôi nhìn nó. Vừa thầm chửi nó ngu ngốc, vừa đắm chìm trong khoái cảm nó đem lại 

- Em thật sự muốn tiến vào... Em phải làm gì thì mới được cho phép đây? 

- Mày phiền quá! 

Tôi đạp nó ra rồi quay đi 

- Ha... em còn chưa nếm được mùi vị của anh... 

Tôi quay lại nhìn, phần dưới của nó vẫn chưa dịu xuống. Bất chợt tôi hỏi một câu bâng quơ 

- Mày...muốn đâm vào mông tao đến thế sao? 

Tôi thoáng thấy nó ngạc nhiên 

- Vâng, em muốn. Em muốn vào 

- Dùng cái thứ bẩn thủi đó của mày sao? 

- Em thật sự muốn vào! - nó như hét lên 

Im lặng ôột lúc, tôi chợt nhớ ra 

- Lúc nãy có một cô gái đưa cho mày gì đó phải không? Đưa tao xem 

- Chỉ là e-mail thôi ạ 

Tôi cầm mảnh giấy nhìn một lúc rồi đi vào trong bếp, bật ga... 

Tôi đang cảm thấy rất khó chịu...
- Mày... Có phải mày đã biết đó là con gái của vêện trưởng bêện viện tổng hợp rồi không? 

Nó nhìn tôi. Lửa đã bắt đầu bén vào mảnh giấy 

- Em..không biết. Nhưng là cô ấy chủ động nói chuyện với em mà? 

- Thế sao? 

- Dạ 

- Từ nhỏ đến lớn chỉ có gương mặt của mày là nhìn được. Nếu mày theo đuổi được cô gái đó thì chẳng phải sau này mày sẽ trở thành viện trưởng của cái bệnh viện đó sao? 

Như hiểu được ý của tôi, nó trả lời một cách chắc chắn 

- Không đâu. Em sẽ không làm những việc gây trở ngại cho anh đâu. Em chỉ muốn một mình anh hai thôi 

- Thế sao? 

Tôi quay lại phía nó, giơ cái gắp đỏ lên vì nóng dùng để gắp mảnh giấy khi nãy lên trước mắt nó, nói 

- Thế thì, khuôn mặt đẹp đẽ của mày đâu còn giá trị gì để tồn tại nữa đúng không? 

Nó nhìn tôi chầm chầm, hay nói đúng hơn là nhìn cây gắp trên tay toi 

- Sao thế? Mày không lại đây thì làm sao lấy được thứ mày muốn được? - tôi bắt đầu lấy tay còn lại tự mò mẫm lên người như để khiêu khích nó 

- Không dám đến đây để thỏa mãn khao khát của chính mình sao? 

Nó nuốt nước bọt, đi lại gần rồi đặt tay lên vai tôi. Nhìn gương mặt không biểu cảm của tôi mà nở nụ cười 

- Em rất vui, anh hai... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mặc dù đã rất cố gắng. Mặc dù đã đặt cược tất cả vào kì thi này.. 

"Trò Takumi này, tuy em nói rằng em không có ý định vào trường đại học T nữa.... Nhưng kết quả của em đã nói lên tất cả, dù em có muốn cũng không thể vào được..." 

Tôi chẳng thể tìm được bất cứ giá trị nào trên người mình cả. Tôi chỉ có thể giẫm đạp lên người khác để tìm thấy giá trị thật sự của mình 

Tôi đã mất tất cả, hay nói đúng hơn là tôi chẳng có gì. Thứ tôi sở hữu duy nhất lúc này đó chính là nó - thằng em trai bất hạnh của tôi 

Tôi cho nó cơ thể của tôi đổi lại, tôi lấy đi gương mặt đẹp đẽ của nó. Khi nó ở bên trong tôi, tôi cảm nhận được nó rất vui sướng mà không ngừng thốt lên "bên trong anh thật nóng, dù làm bao nhiêu cũng không đủ" 

Misaki - đứa em trai đáng thương của tôi. Chỉ vì sự ích kỉ của riêng tôi mà khiến nó phải sống cuộc sống thế này. Đáng lẽ ra nó phải được sống tốt hơn, cười nhiều hơn, có tương lai hứa hẹn hơn... vậy mà tôi nỡ đành cướp mất tất cả của nó rồi rốt cuộc mình cũng chẳng được gì... 

Nhìn gương mặt phỏng một bên ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc đó, tôi bỗng thấy tội lỗi. Tôi chồm lên ôm lấy nó. Nó thoáng bất ngờ rồi cũng rút vào vai tôi. Nó khóc 

- Anh hai... 

Nó khóc ư? Vì sao chứ? Hối hận vì đã trao cho tôi tất cả sao? Không, không được... 

Chỉ có một người sợ hãi sẽ mất tôi, và cũng chỉ có một người khao khát thân thể vô giá trị của tôi.... 

Tôi bấu chặt vào nó, bỗng nước mắt chảy dài. Nó phải là của tôi. Chỉ của riêng mình tôi... 

"Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu..." 

-The end- 

Sr nếu như câu văn của mình khiến cho truyện mất hay. Đọc xong cho mình cái cảm nhận nhak~ Tks vì đã xem ạh


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile