Hạnh phúc là một sợi dây rất dài. Đôi khi nó trở thành một mớ hỗn độn, đó là khi sợi dây bị thắt nút. Khi nó trở về trạng thái ban đầu, đó là khi ai đó đã tháo bỏ nút thắt ấy ra… như thế?
Khi mà có thứ tình cảm không thể biết tên?
Ki mà muốn nói cũng không thể nói được?
Hạnh phúc có thực sự là
Hoặc biết là không thể được mà vẫn cố nuôi hy vọng?
Hạnh phúc dẫn đến tình yêu, nhưng có chắc tình yêu mang lại hạnh phúc?
Có hạnh phúc hay không, là tùy thuộc vào ta…
Những con người đang yêu.
*
* *
Cô cũng đang yêu… nhưng không phải là một người con trai. Điều này, dù ai ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra cô là người đồng tính. Ừ thì là đồng tính, nhưng điều này chỉ mình cô biết thôi, cô không muốn nói ra, và cũng chẳng có lý do nào để nói cả. Chỉ cần mình cô biết và luôn được ở gần người con gái kia.
Cô có cảm giác này từ lần đầu tiên thấy người con gái ấy khóc vì một người con trai. Tim cô đau thắt lại khi nghe từng câu nói của người con gái ấy. Cô ước mình có thể chạy đến bên em, ôm em thật chặt, để em khóc trên vai mình. Nhưng rồi cô cũng chợt nhận ra… cô có tư cách gì đây? Là một đứa bạn than ư? Cô không phải chàng trai kia, cô chả thể làm gì cả.
Cô khẽ thở dài, nhắn gì đó rất dài cho người con gái kia, rồi tắt máy. Cô chôn vùi mình vào bóng đêm dày đặc, cố gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng kia.
Giọt nước mắt dành cho một người con gái.
*
* *
"Tao với nó quay lại rồi”
Từng câu từng chữ một, như chiếc kim đâm thẳng vào trái tim cô. Cô chỉ cười và nói câu chúc mừng. Ừ thì người cô yêu đang được hạnh phúc, làm sao cô có thể nói rằng cô yêu người con gái kia biết bao. Cô mong ước mình có thể làm con trai dù chỉ là một lần, để cô có thể dũng cảm nói yêu em. Tự cười nhạt cho bản thân, cô thả mình vào sự ồn ào, nhộn nhịp của lũ bạn.
"Vậy mà sao anh lại nhớ em nhiểu,babe? ”
Tiếng nhạc vang lên từ chiếc heardphone. Nhắm mắt lại để cảm nhận yêu thương, may ra cô còn có thể chống cự lại nỗi buồn. Hướng mắt tới người con gái kia, tim cô lại càng đau hơn. Bên em giờ đây đâu phải cô, mà là một người khác có thế mang lại cho cô hạnh phúc.
*
* *
Em lại cười. Một cô gái của nắng. Bên cạnh em là người mà em yêu, người mang lại cho em hanhjphucs.
Cô khẽ quay đi, khẽ mỉm cười và khẽ nhắm mắt.
Hạnh phúc của cô là được nhìn em hạnh phúc bên người em yêu.
Còn cô…
Sẽ luôn ở bên cạnh em, một người bạn…
Có lẽ là quá đủ.
Vote Điểm :12345