Anh
đứng yên bất động khi mà bác sĩ báo cho anh biết con trai của anh đã
tỉnh lại, nhưng tạm thời con trai của anh sẽ không còn nhớ những chuyện
của trước đây nữa. Mọi thứ trước mắt anh như tối sầm lại, anh có cảm
giác mình đang bị rơi xuống tận cùng của vực sâu. Vậy là anh còn chưa
cho nó biết, anh là bố nó thì giờ đây nó đang nhìn anh với ánh mắt đầy
xa lạ và luôn miệng hỏi anh là ai?
CHƯƠNG 1
Sau mấy tháng
điều trị cho đến hôm nay nó cũng đã được xuất viện về nhà. Nhìn ngôi
nhà đồ sộ nó như không tin vào mắt mình. Trước đó, ông Phương là bố của
anh cũng đã từng ngăn không cho anh nói sự thật cho nó biết về mối quan
hệ giữa anh và nó. Anh đưa nó lên phòng nghỉ ngơi và ngay lúc này nó
nhìn anh, có vẻ như nó đang đọc tâm trạng của anh nên dù anh có cố tránh
ánh nhìn của nó cũng không thể được. - Anh à! Nó cất tiếng gọi anh khi anh đi ra tới cửa và khi anh quay lại nhìn nó thì cũng là lúc nó lao tới ôm chầm lấy anh. - Em đã nghe bố nói, thời gian qua khi em nằm hôn mê trong bệnh viện, anh đã luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho em. Những
lời nói của nó cứ như từng lưỡi dao cứa thật sâu vào tận tim anh, anh
chỉ muốn hét lên rằng nó là con của anh và anh muốn nó biết là từ trước
đến giờ anh đã yêu thương nó nhiều như thế nào. Bàn tay anh đang chạm
lên tóc của nó còn nó thì đang cảm nhận sự ấm áp và từng nhịp đập từ
trái tim anh. Tất nhiên, anh rất muốn nói chuyện với nó, nhưng rồi anh
đôi môi anh đã không thể thốt ra được lời nào và anh vụt đi như để che
đi những giọt nước mắt vừa chực rơi. - Nguyễn! Ông Phương lớn
tiếng gọi giật anh lại khi thấy anh đi từ trên lầu xuống và anh đã quay
qua lớn tiếng với chính người bố mà anh luôn một mực kính trọng. - Bố còn muốn con phải làm gì nữa hả? Nó là... Anh
đang nói thì ngay lập tức đã bị ông Phương dùng tay bóp chặt miệng anh
lại, ông còn lôi anh ra tận bên ngoài sân rồi gằn từng tiếng, cố không
để cho nó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. - Nghe đây, thằng
bé là em trai của con, bao nhiêu năm qua đã như thế và bây giờ cũng sẽ
như thế, bố không cho phép con làm đảo lộn cuộc sống của thằng bé. Hiểu
rồi chứ? Anh gỡ tay ông phương rồi nhìn ông và lắc đầu. - Không, bố không thể đối xử với con như vậy.
Nó
đi ra ngoài sân định hỏi chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh đã lên xe
và nó chỉ còn có thể nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi
ngôi biệt thự.