»  
»  
01:04, 19/07/2015

✿ Người Đăng: caubebutchi90

1.364 Lượt Xem 14 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Oneshot] Hẹn Gặp Lại, Chàng Trai Gánh Cả Bầu Trời Trên Vai

Tên truyện: Hẹn gặp lại, chàng trai gánh cả bầu trời trên vai

Tác giả: Tương Ớt Hạt Tiêu

Chỉnh sửa: Huyền

Thể loại: Tình cảm nam nam

.:. Trích dẫn .:.

Anh hơi cúi xuống và đưa tay về phía tôi. Trước vầng dương chói lòa, anh như gánh trên vai cả bầu trời. Đến tận bây giờ dù nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết, cảm xúc bồi hồi vẫn vẹn nguyên, chỉ là

Anh đã rời xa tôi mãi mãi...

***

Lại một đêm mất ngủ, tôi ngồi dậy loay hoay tìm bao thuốc. Châm một điếu, rít một hơi, ngồi nhìn những làn khói mờ lượn lờ cho đến khi chúng tan vào hư vô, lại không kìm được lòng nhớ về anh, chàng trai năm nao thường lặng lẽ đứng chờ tôi.

Có lẽ ai trên cuộc đời này cũng ôm ấp một vài kỷ niệm đáng nhớ, tôi cũng vậy, và anh chính là kỷ niệm tôi chẳng thể nào quên.

Hồi ấy, tôi mới chuyển xuống sống cùng ông bà ngoại ở vùng quê yên ả, với tính cách của một đứa trẻ hướng ngoại đã quen với cuộc sống thành phố náo nhiệt như tôi thì nơi đây có hơi nhàm chán, ít nhất là mấy ngày đầu. Thế rồi cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi tôi làm quen được với lũ trẻ hàng xóm, chúng tôi chơi đủ trò từ thả diều đến tắm sông, tôi đã rất vui vẻ. Một ngày kia, đang nô đùa thì cả đám bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước, tôi ngơ ngác nhìn theo, trước mắt tôi là một người gầy gò đang xách cái giỏ rơm, tôi còn chưa kịp hiểu người đó là ai thì một đứa trong nhóm thét lên "Ma xui xẻo ma xui xẻo cút đi cút đi", mấy đứa còn lại cũng nhao nhao la theo, có đứa nhặt sỏi định ném về phía anh, may mà tôi ngăn kịp. Những hành động của chúng khiến tôi càng khó hiểu, đang định hỏi cho ra lẽ thì bọn chúng đã bước lùi dần rồi ùa chạy, bỏ mặc tôi một mình đứng đó. Bấy giờ tôi quay lại muốn nhìn kỹ xem anh có gì lạ khiến bọn chúng sợ hãi như thế, nhưng anh cũng đã biến đâu mất rồi, lúc ấy trời thì nhá nhem tối, tôi cũng hơi sợ nên nhanh chóng quay đầu chạy theo lũ nhóc hàng xóm.

Về nhà tôi hỏi bà mới biết, hoàn cảnh gia đình anh rất đáng thương. Cha mẹ mất sớm, anh ấy cũng ở với bà ngoại nhưng được một thời gian thì bà anh mất, từ đó đến nay anh vẫn sống một mình, tự làm tự ăn, không ảnh hưởng tới ai mà người nào ác mồm độc miệng làm hư cả bọn nhỏ, bảo anh số sát tinh, ai dây vào đều sẽ gặp xui xẻo. Nghe xong tôi đã đoán ra vì sao bọn chúng lại cư xử như vậy, cảm giác khó chịu bỗng dâng trào trong một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, ngay sáng hôm sau tôi tìm bọn chúng nói chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng tôi đã bị bọn chúng bĩu môi, giơ ngón út 'cát xít' không cho lại gần, chúng bảo tôi là đồng bọn của ma xui xẻo rồi chạy biến ra xa. Khi ấy tôi tức lắm, chẳng biết thế nào lại tìm tới chỗ hôm qua, rẽ sang bờ suối ngồi nghịch nước, và thật bất ngờ, tôi gặp lại anh.

Anh trông thấy tôi thì đứng yên một lúc rồi tiếp tục lội xuống suối, cặm cụi mò cái gì đó. Tôi hơi ngạc nhiên, muốn tới xin lỗi anh về hành động ngày hôm qua của lũ trẻ hàng xóm vì dù sao tôi cũng coi như có liên quan, nhưng đắn đo thế nào tôi vẫn ngồi yên, giả bộ nghịch nước, thỉnh thoảng lại trộm quan sát anh, nhờ thế tôi mới phát hiện, anh cũng mấy lần lén nhìn tôi.

Qua một lúc, anh đứng thẳng dậy bước chầm chậm về phía tôi, tôi tò mò không biết anh định làm gì, chỉ trố mắt nhìn anh móc từ trong giỏ ra một con cá cỡ nửa bàn tay, lắp bắp nói: "Cho, cho em."

Tôi nhìn anh, lại nhìn con cá đã được thòng sẵn cọng rơm qua mang, tôi cứng họng không nói được câu gì. Rốt cuộc anh dúi con cá vào tay tôi rồi đi mất, nhìn theo bóng lưng có phần vội vã ấy, tôi càng thấy áy náy nhưng cũng đã muộn.

Tôi về kể cho bà nghe chuyện anh cho tôi cá, còn quyết hỏi bằng được nhà anh ở đâu, lại không ngờ nhà anh cách nhà tôi cũng không xa. Ngay chiều hôm đó, tôi bưng đĩa cá bà rán sang tận nhà anh, đứng trước cánh cửa gỗ mục nát, nhìn ngôi nhà mái ngói cũ một lúc, cuối cùng tôi dồn hết can đảm gọi thật to. Khi trông thấy một người ló ra, tôi giật mình, nhìn kỹ lại mới thở phào, là anh, anh bước ra mở cổng cho tôi với đôi mắt mở lớn, hình như anh đang ngạc nhiên lắm. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại to gan thế, ngang nhiên bước vào sân nhà anh, đưa đĩa cá lên trước mắt anh rồi cười tươi rói, anh ngây ra một chốc, rồi cũng mỉm cười, đưa tôi vào nhà.

Đó là lúc chúng tôi chính thức quen nhau.

Sau lần ấy, tôi và anh thân thiết như hai anh em, mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác, trừ những lúc anh đi làm, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ăn gì cũng gọi nhau, dính nhau đến nỗi bà tôi còn trêu trông như cặp vợ chồng trẻ vậy, anh biết được việc này nên thường hay thơm vào má trêu tôi, mới đầu tôi hơi bực mình, nhưng để ý mỗi lần làm vậy là anh cười rạng rỡ nhất, mà tôi lại vô cùng thích nụ cười ấy nên cứ kệ anh, cũng chẳng biết nó đã thành thói quen của chúng tôi tự bao giờ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh đã hai mốt tuổi, còn tôi tròn mười tám, ở cái ngưỡng mà tâm sinh lý phát triển mạnh mẽ, và tất nhiên những thói quen xưa cũng trở nên không ổn. Tôi bắt đầu né tránh những hành động thân mật quá mức của anh, sau đó tôi có người yêu, anh đã rất tức giận khi biết việc này, tôi còn lấy làm lạ vì sao suốt năm qua anh chưa từng có bạn gái, dù gì thì danh hiệu ma xui xẻo đã bị lãng quên từ lâu rồi, chưa kể anh làm việc trên huyện thì ai mà để ý cơ chứ.

Tôi thật ngốc vì đã không nhận ra.

Tôi bỏ đi trước cơn tức giận mà tôi cho là vô lý của anh, dù anh có đến tận nhà bà ngoại tìm tôi, dẫu anh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, tôi đều chẳng buồn ngó. Những ngày sau tôi vẫn đi học thêm đều đặn, và anh vẫn đứng trước cổng chờ tôi, anh nói xin lỗi tôi, anh muốn chở tôi đến lớp, anh còn níu lấy tay tôi, vậy mà tôi lại gạt tay anh ra một cách tàn nhẫn. Tôi còn nhớ như in ánh mắt buồn bã chan chứa cầu xin lúc đó, nhưng cái tính sĩ diện nhất thời đã khiến tôi làm ngơ, tôi mặc kệ anh theo tôi suốt quãng đường, ngày nào cũng thế, tôi còn vô tư tới nỗi tặc lưỡi mỉa mai lòng kiên trì của anh.

Đúng một tuần lễ, tôi mới nguôi giận và đáp lời anh, anh rất vui mừng, còn hẹn tôi ra con suối của chúng tôi để nói một điều quan trọng, cũng là để giải thích lí do mà anh tức giận vô cớ. Mặc dù tôi rất tò mò muốn anh nói luôn tại đây, nhưng nghĩ đến mấy ngày qua anh phải chịu đựng tôi, tôi lại mủi lòng và đồng ý tới con suối ấy.

Dọc đường anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước đi, do tôi mải nghĩ ngợi về lí do của anh nên không cẩn thận vấp ngã, lúc hoàn hồn đã thấy anh hơi cúi xuống và đưa tay về phía tôi. Trước vầng dương chói lòa, anh như gánh cả bầu trời trên vai. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, đến tận bây giờ dù nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết, cảm xúc bồi hồi vẫn vẹn nguyên.

Tôi bắt lấy tay anh, giờ mới nhận ra mình đã ở trước con suối nhỏ, rồi anh đột nhiên ôm tôi vào lòng, tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh nói: "Anh yêu em, yêu từ lâu lắm rồi, anh định dịp sinh nhật em sắp tới mới nói rõ, nhưng anh không thể chờ được nữa, anh không thể nhìn em ở bên người khác, anh, anh đau lắm..." Từng câu từng chữ chân thành đến nỗi làm tôi hoang mang tột độ, tôi còn có thể cảm nhận nhịp đập liên hồi từ trái tim anh.

Quá bối rối, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm khiến tôi ân hận cả đời.

Tôi đẩy anh ra và bỏ chạy thục mạng, lúc đó tôi chỉ muốn cách anh thật xa thật xa, lại sợ anh tìm đến nên đồng ý tụ tập cùng nhóm bạn học trên thành phố. Tôi thật sự quá ngu ngốc, giá như tôi bình tĩnh đối diện anh, đợi anh hoặc không tắt điện thoại thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra. Khi trở về nhà, tôi mới bàng hoàng hay tin.

Anh đã rời xa tôi mãi mãi.

Trên đường lên thành phố, anh vì lái xe quá nhanh nên đã mất kiểm soát, không kịp tránh chiếc taxi kia...

Vứt điếu thuốc gần tàn trong tay, tôi quay về bên chiếc giường xưa, nhìn người tình đang say giấc, tôi khẽ vươn tay vuốt ve má anh ta, mỗi lần ngắm nhìn anh ta tôi như thấy anh hiện hữu, rồi lại chìm trong cảm giác trống trải. Bao năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm hình bóng anh, nhưng chẳng người nào giữ được hình ảnh ấy lâu dài.

Tôi tha thẩn ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, bấy giờ mới cảm thấy ngưa ngứa nơi gò má, tôi đưa tay gạt đi, thì ra, là giọt nước mắt đang lăn dài.

Giá như em sớm nhận ra, mình cũng yêu anh thì tốt biết nhường nào.

END

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile