Tôi-đứa
con hoang của của xã hội, người bị mọi người khinh bỉ nhất-người đồng
tính. Tôi đã từng là một đứa con được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng
nhưng rồi một ngày họ phát hiện ra tôi là một con người đồng tính. Họ đã
đánh đập, buông lời sỉ vả tôi từng ngày.Nhiều khitôi đã khóc cạn nước
mắt, trong nhà ai cũng quen thuộc với thân ảnh cao cao, gầy gầy ôm mặt
ngồi một xó khóc dưới ga ra nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.Thân ảnh
của tôi run lên bần bật dưới làn mưa xối xả, tôi cũng đã tự nhủ mình
không được yếu đuối.Một ngày mưa lớn, cha mẹ tôi liền nổi điên lên, đánh
đập, hành hạ tôi cho đến chết liền đuổi ra khỏi nhà với mấy bộ quần áo
và 1 ít tiền.Tôi cười thầm tự nhủ " Mình bị vậy cũng đáng... đứa con ghẻ
lạnh của xã hội, mày không đáng được sinh ra, An An à".Tôi liền rước
tấm thân nặng nề của nó mà chạy đi tìm chỗ trú mưa thì tình cờ gặp em,
một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc nâu uốn xoăn, cười nhẹ nhìn
tôi:"Cậu cũng ở đây trú mưa à , nhìn cậu như học sinh cấp 3, tớ là
Dương Minh Hy, học trường THPT Đại Hoàng, chào cậu." Tôi mấp máy môi trả
lời từng tiếng khó khăn:"Chào..cậu, tớ là...Vương ..Tử An, học
cùng..trường với..cậu.".Đêm mưa ấy , định mệnh cho tôi gặp em, khi ấy
tôi yêu mưa đến nhường nào, rồi một đêm mưa mà tôi yêu quý nhất cũng
cướp đi em khỏi vòng tay tôi, bởi một người con trai khác. 5 năm sau,
khi tôi đang lúi cúi dọn đồ định chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em thì
em liền dắt đến trước mắt tôi là 1 thằng con trai điển trai, thư sinh
nhìn tôi bằng một nụ cười đểu cáng rồi em cất tiếng:" An, đây là bạn
trai tớ, Mạnh Thường Quân."Rồi nàng quay qua hắn, nói:"Anh yêu, đây là
An, bạn em." Anh yêu? Huh, tôi đã quá si tình, quá mù quáng khi lao đầu
vào yêu em, yêu cho đến xé rách tâm can.Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và nói:"Tớ
có chút việc, phải đi trước,chào hai cậu."Tôi liền chạy thật nhanh ra
đường, mặc cho mưa trút xối xả vào đầu, hét một tiếng thật to:"Ông trời
ơi, sao ông trời lại độc ác với tôi như thế, tại sao."Tôi khóc, lần đầu
tiên trong suốt 5 năm tôi khóc, khóc thật nhiều,khóc đến mệt lử, rước
tấm thân nặng nề đến 1 quán rượu, gọi cho đứa bạn thân, rồi cùng nhau
uống rượu, kể hết tâm tình với nhau rồi say nhử, lừ đừ về nhà thì thấy
bạn trai em đang ôm ấp, hôn hít 1 đứa con gái khác thì liền chạy lại đập
1 cái thật mạnh vào mặt cậu ta mà hét:" Chó má , mày quen cô ấy mà con
đi hôn đứa con gái khác là sao."Tôi vẫn còn đủ tình táo để chửi hắn
ta.Hắn ta chỉ cười đểu nhìn tôi và nói:" Con bệnh hoạn như mày mà cũng
đủ tư cách mà lên tiếng sao? Quen hả? Tao chỉ quen cô ta để lên giường
thôi,haha".Tôi nổi giận định đấm hắn ta, con nhỏ lúc nãy cũng chạy đâu
mất thì em bỗng dưng xuất hiện:" Kỳ An, cậu đang làm j với anh Quân
thế?".Tôi đáp:"Tớ chỉ đang làm đúng nghĩa vụ với một con chó thôi."Tôi
chửi hắn ta, còn hắn thì kêu oan, khóc lóc đủ thứ, giờ tôi mới thấy hắn
ta thật đáng ghê tởm hơn cả tôi.Em sau khi nghe hắn nói, liền chạy lại
tát 1 cái rõ đau vào má tôi và nói :"Tôi không ngờ cậu lại như thế Kỳ
An, thật đáng thất vọng."Nói xong em liền dìu hắn ta còn tôi chỉ cười và
nói với em:"Được, cậu cứ tin tưởng hắn ta, tôi và cậu không còn liên
quan với nhau, rồi một ngày cậu sẽ hối hận."Tôi nói xong liền chạy đi,
mặc cho cơn mưa trút xối xả vào bờ vai đã chịu nhiều đau thương kia,
chạy khuất trong làn mưa trắng xóa...