Sĩ quan và hạ sĩ...
Gần 10 năm rồi, kể từ khi anh và nó quen nhau. Lúc đó, anh mới về nước sau khi học xong chương trình B.A của NUS. Còn nó thì đang là…học sinh lớp 11. Hôm đó, anh đi đón đứa em họ đang cùng học lớp võ Taekwondo với nó. Và thế là như 1 định mệnh: quen nhau.
...
Nó thường chào anh theo cách chào của quân đội, nên anh gọi vui nó là "đồng đội nhỏ”. Nó không chịu, bảo anh phải gọi nó là…sĩ quan (gia đình nó vốn xuất thân từ quân đội). Còn nó gọi anh là…hạ sĩ . Cách xưng hô ngộ nghĩnh này theo anh và nó cho đến bây giờ…Mỗi lần gặp nhau, anh và nó đều chào nhau theo kiểu…chào cờ!
Nó mới học lớp 11, nhưng do chơi Taekwondo từ nhỏ nên thể hình rất chuẩn. Gương mặt thì khôi ngô khỏi phải nói. Lại thêm cách nói chuyện có duyên nữa. Vì thế, không có gì lạ khi bất cứ người nào cũng có cảm tình với nó ngay từ lần gặp đầu tiên dù là con gái hay con trai, dù là…gay hay les. Anh cũng không…ngoại lệ, dù bên ngoài anh có… "thẳng” cỡ nào đi nữa, nhưng trong lòng đôi lúc cũng phải... "cong”.
Thế nhưng, anh luôn cố dằn lòng và chỉ xem nó như 1 đứa em.
Có lần, nó hỏi anh: "- Tại sao hạ sĩ không yêu sĩ quan?”
Anh cười trả lời nó: "- Yêu chứ, tình đồng đội mà”.
"- Không, sĩ quan muốn yêu theo kiểu khác ấy”, nó lắc đầu.
Anh xoa đầu nó: "Sĩ quan còn nhỏ quá, mới học lớp… 11 mà yêu gì?”.
" – Lớp 11 không biết…ăn cơm hả?”, nó trả lời…tỉnh queo.
Anh phì cười: " - Ừ, thì biết ăn, biết yêu luôn! Biết ăn… trước kẻng nữa, chịu chưa nè?”
Nó cười ha hả: "- Ai cho? Phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc quân đội chứ!”…..
Không biết có tuân thủ nguyên tắc quân đội hay không, chỉ biết rằng sĩ quan đã cho hạ sĩ tất cả... Hạ sĩ đã cố gắng kìm nén dữ lắm, nhưng tuổi 22-23 mà, sức sống dâng trào cuồn cuộn làm sao cưỡng lại… phong ba .
Thời gian mới du học về, chưa tìm được việc vừa ý, anh đăng ký học lớp tiếng Pháp. Nó lại đang học lớp tiếng Anh cùng trung tâm ngoại ngữ của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Chiếc ghế đá dưới gốc me trước sân trường đã trở thành nơi thân thuộc của sĩ quan và hạ sĩ. Nó đã kết nối sĩ quan và hạ sĩ lại gần nhau hơn. "As long as you love me” của nhóm Backstreet Boys đã trở thành bài hát chung sĩ quan và hạ sĩ. Hạ sĩ gửi tặng sĩ quan bản dịch của bài hát này, sĩ quan rất thích và lúc nào nó cũng nằm trong cặp của sĩ quan… Rồi những buổi tối, nó lên lớp học tìm anh trao cho anh những chiếc bánh mì ngọt nóng hổi mua bên tiệm bánh trên đường Nguyễn Thái Bình, hay những lúc anh tìm cho nó những quyển sách hay về võ thuật… Tất cả những kỷ niệm giản đơn đó đều không thể nào mờ phai trong lòng của anh và nó.
Một buổi chiều, nó ngồi chờ anh trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc me. Anh đã nhìn thấy nó, nhưng không lại vì anh muốn để cho nó ngồi nói chuyện với bạn. Ngồi nhìn nó nói chuyện với bạn mà cứ dõi mắt tìm anh hoài, anh thấy thương nó lắm! Khi nhìn sang thấy anh, nó kêu lên mừng rỡ làm anh cũng thấy xuyến xao. Nó lấy trong ba lô 1 bịt xoài dúi vào tay anh và nói: "Cho hạ sĩ cái này nè, mẹ sĩ quan mới đi miền Tây về”. Anh cảm thấy vui lắm! Thật ấm áp! Sau đó anh và nó sang Văn khoa ngồi uống cà phê và nghe nhạc. Đến giờ học, anh lên lớp. Tội nghiệp nhóc, không biết 1 chữ tiếng Pháp cũng lên lớp học cùng anh… Rất nhiều kỹ niệm phải không sĩ quan?
Rồi những lúc anh chờ nó bên lớp võ Taekwondo với lý do chính đáng là đón đứa em họ. Sau đó, 3 anh em thường hay đi lòng vòng dạo phố, ăn bò bía, chơi bida, hay mua sách… Có những lần đứa em họ không học, nhưng anh vẫn đi lớp đến võ Taekwondo để đón, nhưng là …đón nó. . Anh hay chỡ nó chạy qua từng ngóc ngách, từng con hẽm, góc phố của Sài Gòn bằng chiếc… xe đạp leo núi của mình. Nó ngồi phía trước và cầm lái. Cảm giác thật êm đềm, gần gũi và ấm áp. Người khác nhìn vào cứ tưởng là 2 anh em. Ờ, mà là hai anh em chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ lại là hai…chị em???
Có đêm anh đón nó và chỡ nó về nhà anh ở Bình Dương bằng xe Honda. Xe anh chạy băng băng qua những con phố vắng người, nó ngồi sau lưng ôm anh thật chặt. Đường khuya, vắng người, lạnh, nhưng cả anh và nó đều cảm nhận được niềm vui và hơi ấm họ truyền cho nhau… Và rồi rất nhiều kỷ niệm trong những lần về quê Bình Dương của anh phải không sĩ quan? Những buổi sáng đi thăm ruộng lúa, bắt cá lia thia, tát cá, tắm suối…hay những buổi chiều lên đồng đuổi chim cút, nướng bắp, đào khoai lang… Rồi còn những ngày về quê ngoại của nó bên Bình Chánh nữa. Đầy ắp kỷ niệm…
Thời gian cứ thế trôi qua, nó yêu anh từ lúc nào không biết. Còn anh thì ngoài mặt không hề yêu …đồng đội, nhưng trong lòng thì cũng chỉ có nó.
Rồi một chuyện khủng khiếp đã xảy ra khiến anh và nó xa nhau trong 1 thời gian rất dài (mình sẽ kể về chuyện này trong 1 status khác). Sĩ quan và hạ sĩ mỗi người một con đường và đều có tình yêu khác… Sĩ quan trở thành sinh viên xuất sắc của trường Đại học Hoa Sen và chỉ hơn 2 năm sau khi tốt nghiệp, giờ sĩ quan đã là CEO trẻ của một Tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng. Còn hạ sĩ thì năm 2006 đã tìm được 1 xuất du học Master bên Mỹ và sau đó trở về lại đi theo sự nghiệp trồng người: làm giảng viên cho 1 trường đại học quốc tế… Gần đây, anh và nó lại liên lạc với nhau, có vui buồn gì cũng chia sẽ với nhau hết, thậm chí chuyện tình yêu riêng tư của mỗi người.
Thời gian gần đây, chia tay với người yêu, anh rất buồn và tự nhiên thấy… nhớ tới nó. Những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về, ký ức sống lại cứ như mới ngày hôm qua… Trời ơi, người ta nói "tình cũ không rũ cũng tới”. Chẳng lẽ… Nhưng sĩ quan và hạ sĩ là tình… đồng đội, chứ có phải tình yêu đâu nhỉ? ….
Copyright by Huy Nguyen.
Vote Điểm :12345