Cậu:
Huỳnh Khánh Thiên, 24 tuổi, con thứ hai của ông Huỳnh Gia Khánh, cậu
đang làm Tổng giám đốc công ty Huỳnh Gia chuyên kinh doanh bất động sản
lớn trong và ngoài nước. Ngoại hình cao, đẹp trai, chuẩn men nhưng là
con gái, từ nhỏ đã thích phong cách tomboy, lại rất được ba mẹ cưng
chiều nên không phản đối gì phong cách của cậu. Cô: Nguyễn Hồng Minh,
23 tuổi, con gái lớn của ông Nguyễn Quang Sang, chủ tịch công ty nội
thất Quang Sang nổi tiếng về đồ gỗ cao cấp. Hiện cô đang làm Tổng giám
đốc cho công ty ba mình. Xinh đẹp, dễ thương, cao, dáng chuẩn. Huỳnh
Khánh Phong, 26 tuổi, anh hai của cậu, đẹp trai, cao ráo, nói chung cũng
chẳng thua kém gì cậu, anh là chủ tịch công ty Huỳnh Gia, do ba mẹ cậu
muốn nghỉ hưu sớm nên đã giao quyền quản lý lại cho anh em cậu. Huỳnh
Khánh Băng, 22 tuổi, em gái út của cậu và Khánh Phong, xinh đẹp, rất dễ
thương lại học rất giỏi, Khánh Băng đang học năm cuối của đại học
chuyên ngành quản trị kinh doanh nhằm phục giúp hai anh của mình. Nguyễn
Hồng Phúc, em trai Hồng Minh, 22 tuổi, đẹp trai, đô con, học cùng lớp
với Khánh Băng, anh rất thương chị mình, luôn bảo vệ chị ấy. Anh cũng
mong muốn sau khi học xong sẽ về công ty phụ giúp ba và chị. ------------------- Sân
bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 9:30am, chuyến bay từ New York về Việt Nam
vừa hạ cánh, một anh chàng điển trai, làn da trắng, gương mặt lạnh lùng
với chiếc kính đen, quần kaki xám, áo sơ mi trắng xoắn đến khuỷu tay kéo
valy bước ra làm bao ánh mắt ngước nhìn, chính cậu không ai khác, làm
vấn loạn cả sân bay. Cùng lúc đó, cô cũng từ chuyến bay ấy bước ra làm cả sân bay náo loạn. Ngày gì ra đường toàn gặp mỹ nam, mỹ nữ không vậy trời?! Cậu đứng bắt taxi về nhà, xe vừa đến thì cô từ sau đi tới giành xe với cậu _Ơ, cô này, xe tôi bắt trước sau cô lại giành với tôi? _Anh này ngộ nhỉ, ai bảo anh chậm chạp, anh không lên thì tôi lên chớ sao mà hỏi? _Sau cô ngang ngược quá vậy, ai bắt trước thì người đó đi chớ? _Nhìn cũng đẹp trai mà sao không ga lăng gì hết vậy trời? _Cô nói gì đó, có xuống cho tôi đi không thì bảo? _Ơ, không có nói gì hết (nói nhỏ vậy cũng nghe, thính thiệt). Không, tôi không xuống đó, rồi sao? Quyết
không nhường nhau, giằng co cả buổi thì hai người phải ngồi chung xe về
nhà vì chờ đón được xe khác thì không biết đến khi nào mới về được nhà. Trong
xe, không ai nói với ai lời nào, cứ liếc rồi lại liếc, một cảm giác
nguy hiểm làm bác tài xế taxi phải toát mồ hôi mà chạy. Xe gần tới công ty Huỳnh Gia thì cậu kêu dừng lại _Bác tài cho cháu xuống đây được rồi. Cậu xuống xe không quên bỏ lại một câu làm cô muốn xịt khói _Cô về cẩn thận, nhớ trả tiền taxi giúp tôi, cảm ơn cô nhiều!!! kkk... Cô trong xe như điên tiết, suốt đoạn đầu về cứ ngồi nhãm nhãm _Cái
đồ xấu trai đáng ghét, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi sẽ cho
anh biết thế nào là lợi hại của đại tiểu thư Hồng Minh này!!! ( nhớ mới
khen đẹp trai khi nãy) Cậu kéo valy bước vào công ty làm gián đoạn cả
khoảng thời gian vì ai cũng đơ ra nhìn cậu, chủ tịch vĩ đại đã đẹp rồi
mà cậu này còn đẹp hơn cả chủ tịch. Cậu bước lại quầy tiếp tân, thấy cô
tiếp tân đơ ra nhìn cậu, cậu quơ quơ tay trước mặt cô ấy _Này cô, cho tôi hỏi có chủ tịch ở công ty không? Cô tiếp tân giật mình, vội trả lời _Ơ, anh cần gì ạ? _Cô cho tôi hỏi có chủ tịch ở công ty không, tôi muốn gặp chủ tịch. _Dạ có ạ, để em gọi thông báo. _Cô cứ bảo có người từ Mỹ về muốn gặp. _Vâng ạ. Cô ấy bấm điện thoại gọi _Dạ thưa chủ tịch, có cậu gì từ Mỹ về muốn gặp chủ tịch ạ! _(Có bảo tên gì không?) _Dạ không ạ! _(Được rồi, cứ bảo cậu ta ở đại sảnh chờ, tôi sẽ xuống) _Dạ, thưa chủ tịch. Cô quay qua cậu _Anh vui lòng lại ghế ngồi, chủ tịch sẽ xuống ngay. _Cảm ơn cô. Khoảng
năm phút sau, từ thang máy bước ra, Khánh Phong thấy bóng dáng quen
quen ngồi ngoài sảnh, anh vội vàng bước nhanh lại vỗ vai người ngồi, cậu
đứng bật dậy, cuối đầu 90 độ _Em chào chủ tịch ạ, lâu quá không gặp anh! _Cái
thằng nhóc này, nhớ chết đi được, cứ tưởng mày bỏ anh chứ, về sau không
bảo anh đón? Có mệt không? Nào nào, lên phòng anh, mình nói chuyện! Cho
anh ôm cái coi, không nhớ anh à!