Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái
Tác giả:Tần Thập Nhị
Nhân vật chính: Ôn Đồng, Cận Tây Trầm
Thể loại: đô thị ngôn tình, tình hữu độc chung.
Tổng số chương: 68 chương
Câu
chuyện tình yêu giữa một chú sói phúc hắc từng bước từng bước dụ dỗ
tiểu bạch thỏ vào hang, nhiều tình tiết vui nhộn giữa cả hai nhân vật.
Vào
một ngày đẹp trời nào đó, Ôn Đồng đã phát sinh ý nghĩ đăng một tin trên
weibo: Thích một ông chú, bụng dạ xấu xa, giỏi tính kế người khác, một
lời không hợp ý liền chơi khăm người ta. Nên làm sao bây giờ?
Fan comment: Không cần dùng trí, trực tiếp cởi đồ.
Rất lâu sau đó, tình cờ cô phát hiện, tin nhắn weibo cởi quần áo kia thì ra là do người đó gửi!
Ha ha, luận về không có giới hạn, luận về hãm hại người khác, luận về không biết xấu hổ, người kia vĩnh viễn luôn đứng đầu!
Chương 1: Đại đại đại vô liêm sỉ
Chuyển ngữ: Mic
"Ha
ha ha Cận Tây Trầm, chú mày đoán phim điện ảnh này của anh doanh thu
hiện giờ được bao nhiêu rồi? Mười lăm tỷ đó, mười lăm tỷ, anh bảo chú
mày ở lại có thịt ăn, chú mày không nghe, dù thế nào cũng phải chạy tới
cái nơi chim chả thèm ị đó làm bác sĩ không biên giới gì đấy, hối hận
chưa hối hận chưa hối hận chưa."
Cận Tây Trầm cầm điện thoại đưa
ra xa, âm thanh huyên náo hãy còn thao thao bất tuyệt từ bên trong
truyền tới, quan trọng là âm thanh này đáng ghét vô cùng, còn rất muốn
ăn đòn, nếu là người bình thường xem ra sớm đã nhịn không nổi rồi.
Cận
Tây Trầm trước nay có mức độ khoan dung vượt trên người bình thường,
chỉ khẽ mỉm cười: "Ừm, với sự tài hoa của Lâm đại đạo diễn, chỉ mười lăm
tỷ thì có tính là gì chứ."
"Sao lại cảm thấy lời này không giống
như đang khen tôi ấy nhỉ?" Lâm Tu Trúc ở đầu bên kia điện thoại lập tức
cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một luồng khí lạnh, câu này nghe
không đúng cho lắm nha.
Cận Tây Trầm ngữ điệu mang theo ray rứt:
"Chủ yếu phải trách tôi, mấy năm nay đối xử với anh đích thực quá đáng,
tin chắc Lâm đ*o diễn hẳn là không so đo chuyện trước đây với một bác sĩ
nghèo như tôi đâu. Một bụng nhiệt huyết của anh vẫn có thể vì sinh mệnh
nhân dân toàn thế giới mà cống hiến, anh cũng đừng quá tự coi nhẹ
mình."
"Thằng quỷ im miệng, anh đây coi nhẹ mình khi nào hả, mày
dù gì cũng là một giáo sư bệnh lý học, liệu có thể dùng thành ngữ đàng
hoàng chút không." Lâm Tu Trúc nổi giận.
"Nếu đã không có, vậy
cũng đúng lúc dược phẩm và vật liệu bên Kenya này đang thiếu thốn, lần
này giao cho anh vậy. Tin tôi, việc này anh có năng lực hoàn thành, cũng
sẽ làm tốt." Cận Tây Trầm nói.
"Chuyện này quá không có tính
khiêu chiến, vốn không cơ hội thể hiện tính anh hùng của anh đây, đừng
có mà dụ dỗ, tôi không nhận." Lâm Tu Trúc lần này hiếm khi suy nghĩ rõ
ràng, thẳng thừng vạch ra mục đích của Cận Tây Trầm, hừ lạnh nói.
"Bình thường đương nhiên là không thể hiện được, nhưng lần này chúng tôi muốn tạo tiếng lớn." Cận Tây Trầm nói.
"Tiếng lớn thế nào?"
"Gửi
mười vạn trăm vạn dược phẩm có ý nghĩa gì, lần này chúng tôi muốn gửi
hai trăm triệu." Cận Tây Trầm ngừng một chút, lại bổ sung nói: "Gộp cả
vắc xin, thiết bị gửi cùng lúc luôn."
"Được, tôi thích cái cảm
giác làm đại sự thế này............" Lâm Tu Trúc nói được nửa chừng thì
dừng lại, hết nửa ngày mới gào lên.
"Thằng khốn cậu quá vô sỉ,
lừa một mình tôi còn chưa đủ, ngay cả doanh thu của tôi chú mày cũng
muốn chấm mút, chú mày có còn mặt mũi không hả."
"Sao lại nói là
lừa anh chứ, con người ta sống phải biết cảm ơn, anh có ngày hôm nay
cũng là quần chúng nhân dân ủng hộ anh, hiện giờ đến lượt anh báo đáp
quần chúng nhân dân, anh không xấu hổ khi không cảm tạ à?" Cận Tây Trầm
nghiêm túc nói, như thể Lâm Tu Trúc mà từ chối thì chính là tội nhân
thiên cổ.
"Đương nhiên không phải, ông đây là người thế nào chứ?
Với thực lực và tài lực của tôi, đừng nói hai trăm triệu, cậu có thêm
một trăm triệu, ông đây cũng chả thèm thở mạnh một tiếng, nói đi, lúc
nào gửi qua." Lâm Tu Trúc nói.
"Càng nhanh càng tốt, phía Kenya này cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được hai ngày." Cận Tây Trầm lật lật đơn thuốc trong kho, nói.
"Hai
ngày, đấy chính là lửa sém lông mày đó. Chú mày làm sao biết doanh thu
của anh đây được bao nhiêu, vạn nhất lần này thua lỗ, chú mày làm thế
nào?" Lâm Tu Trúc nói, cảm thấy kỳ quái, cậu ta sẽ không thể nào thần
thánh như vậy chứ.
"Ở bên này tôi có học sinh là fan của anh." Cận Tây Trầm mặt không đổi sắc đáp.
"Thế
chú mày làm thế nào khẳng định anh đây sẽ gọi? Vạn nhất anh đây không
gọi, chú mày tiền cũng không cần à?" Lâm Tu Trúc thử nghĩ một lúc, hối
hận vô vàn đã gọi dãy số này.
"Anh nhịn không được, đây là phương thức anh dùng để châm chích tôi, anh không bỏ qua đâu." Cận Tây Trầm bình tĩnh đáp.
"Mọe
mọe mọe mọe mọe, ông đây cũng không muốn nói chuyện với mày nữa, ông
cúp máy đây." Lâm Tu Trúc hiện giờ hận đến độ muốn đem điện thoại nuốt
luôn, cả người lo lắng đi qua đi lại trong phòng làm việc.
Tên
này quá đáng sợ, ở Kenya xa xôi vạn dặm mà cũng có thể tính tới chỗ
mình. Vài ba câu đã lừa được mình chi ra mấy trăm triệu, nhất định phải
tuyệt giao, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng anh hiện giờ.
Cận
Tây Trầm không đáp, anh cũng không cần phải trả lời, Lâm Tu Trúc tuyệt
đối sẽ không chịu im lặng như vậy, nhất định sẽ tự mình tìm chuyện để
nói, mà đề tài, khẳng định là cô: Ôn Đồng.
Quả nhiên, một lúc
sau, Lâm Tu Trúc đã xấu xa đem đề tài dời sang cô: "Nếu như anh đây đã
làm người tốt, vậy không ngại làm người tốt đến cùng, thuận tiện tiết lộ
một chút tình hình cháu gái của chú mày, nói thật, hai năm nay chú mày
không trở về lấy một lần, không nhớ con bé à?"
Cận Tây Trầm không
đáp, Lâm Tu Trúc biết từ miệng thằng quỷ này sẽ không nhả ra được lời
nào, nhưng anh là ai chứ, Lâm đ*o diễn nổi danh tài hoa cùng nói nhiều,
không có chuyện, tự tìm lời để nói chính là sở trường số một của anh.
"Người
coi tiền bạc như rác như chú mày ấy, làm thế nào dạy dỗ ra cô cháu gái
yêu tiền như mạng thế hả? Hai ta có giao tình đúng không, anh đây muốn
ra ơn với đạo diễn, kết quả hay rồi, cháu gái chú mày chạy tới hỏi: giá
cả bao nhiêu? Anh đây ngồi ở một bên, suýt nữa thì mờ cả hai mắt." Nhắc
tới chuyện này Lâm Tu Trúc lại nhức đầu, lại bắt đầu cằn nhà cằn nhằn
lệch mất trọng tâm.
"Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, một điều rất rõ ràng, anh không hiểu ý nghĩa của câu này." Cận Tây Trầm cười một tiếng.
Lâm
Tu Trúc lại nổi giận: "Hai đứa bây đều bệnh thần kinh, cháu gái của chú
mày mở miệng ngậm miệng là tiền, dựa theo giá trị hiện tại của con bé,
gởi ngân hàng ít nhất cũng tám con số, chú mày cũng đừng có mà sơ suất."
Cuối cùng, ý tứ mờ ám nhắc nhở.
"Anh từ khi nào thì học được thuật đọc tâm vậy?" Cận Tây Trầm nói.
"Đây
đều là nói có căn cứ ấy chứ, chú mày thấy con bé từ nhỏ sống chung với
chú mày, mặc dù chú mày không nhiều tiền như anh đây, nhưng có lúc nào
từng để con bé thiếu tiền, dù thế nào cũng không đến mức bỏ bồi dưỡng ra
cái tính tình coi tiền như mạng đến thế chứ, nếu không chuẩn bị tiền để
trốn theo người ta, chuyện này có giải thích thế nào cũng không rõ."
Lâm Tu Trúc phân tích rõ ràng đâu ra đấy, thiếu điều lấy ra chứng cớ
chứng minh những điều này là sự thật.
"Chính anh thiếu tâm nhãn,
còn đọc tâm thuật thì sao?" Cận Tây Trầm không chút dao động, vẫn bình
tĩnh lật văn kiện trong tay, đối với lời của Lâm Tu Trúc thế nhưng một
câu cũng không có.
"Cái rắm, ông đây thiếu tâm nhãn? Ông đây không cần quá thông minh!" Lâm Tu Trúc nổi giận.
"Ba câu bỏ ra hai trăm triệu, còn không phải thiếu tâm nhãn?" Cận Tây Trầm nói.
"Chú
mày lại nói thêm một câu với ông đây thử coi, có tin ông không đi không
hả? Chú mày ôm đám nạn dân Kenya của chú mày tự sinh tự diệt đi." Người
này quả thực quá không biết xấu hổ, trong lòng Lâm Tu Trúc bi ai, gài
bẫy mình lại còn khoe mẽ, nhìn khắp đám bạn bè chưa từng thấy kẻ nào mặt
dày như vậy.
"Đạo diễn Lâm, tôi ghi âm rồi đấy. Nếu như anh kiên
quyết không tới, tiêu đề ngày mai sẽ là, đạo diễn nổi tiếng Lâm Tu Trúc
nhận lời chi viện hai trăm triệu cho tổ chức bác sĩ không biên giới,
sau đó đổi ý còn ác miệng bảo dân chúng tự sinh tự diệt. Nếu anh rảnh,
đừng ngại tính toán một chút doanh thu bộ phim điện ảnh sắp tới. Thế
nào?" Cận Tây Trầm bình tĩnh nói, không ngờ vừa nói hết câu, người bên
kia điện thoại đã nghiến răng nghiến lợi hận không thể nào bóp chết anh.
"Đại
đại đại vô liêm sỉ, ông đây tuyệt giao với chú mày." Dứt lời, Lâm Tu
Trúc đã "CẠCH" một tiếng cúp điện thoại, kế đó thì cười hắc hắc lại cầm
điện thoại gọi đến một dãy số khác.
Gọi liên tục ba lần nhưng đều
không trong vùng phủ sóng. Không thể nào, cảnh trượt tuyết quay ba ngày
còn chưa xong? Ôn Đồng dựa theo thời gian tính tiền, lần này đạo diễn
sẽ mệt phát khóc rồi đây.
Vote Điểm :12345