Trong lòng anh có bao giờ có sự tồn tại của em.Hay nó chỉ tồn tại khi anh cần gặp em, khi anh thất bại, khi anh buồn chán. Dường như trong kí ức của em nhớ về anh chỉ toàn là màu trắng. Màu trắng của nước mắt, màu trắng trống rổng vì nó không có thứ gì để tồn tại.
Không hiểu sau em lại cố chấp đến thế nhỉ. Ai cũng nói rằng anh không tốt, anh chỉ lợi dụng em.. Nhưng em không nghe, tại em ngang bướng quá. Vì em tin một ngày em sẽ dùng tình yêu của mình làm thay đổi anh. Ngốc quá! Em đang mơ đấy, một giấc mơ .... Và kết thúc giấc mơ ấy..
- Anh ơi
- có chuyện gì, anh đang làm
- tại em nhớ anh nên mới nhắn tin anh
- em rãnh không có việc gì làm hay sau
- sau anh lại nói vậy
- thôi anh bận, rãnh thì ngủ đi
-um anh làm đi..
Cứ thế, lúc nào cũng là vậy hết..Từ lúc nào không biết nữa, đều này đã thành thoát quen với em rồi. Càng ngày em càng cảm thấy giữa em và anh đang dần xa nhau đấy. Em sợ 1 ngày mình sẽ mất nhau! Em sợ em không đủ kiên nhẫn nữa. Em là con gái, em cần một người quan tâm, một người lo lắng, một người biết lắng nghe, một người che chở những lúc em yếu đuối. Chứ không phai như bây giờ, cái gì cũng cắn răng chịu dựng. Phải giở vời cười ngây ngô như con ngốc...buông tay thôi!! Em không ngờ rằng khi em nói chia tay anh lại đễ dàng chấp nhận như thế không một câu níu kéo. Anh bước khỏi cuộc sống của em rất nhanh. Còn em,làm sau để em quên đây? Quên một người mình rất yêu là một đều rất khó. Nhưng em biết phải làm gì bây giờ, quá trể rồi. Học cách chấp nhận, học cách mạnh mẽ. Qúa khứ kia, sẽ có một nhày em buông bỏ đươc... Vì quá khứ đó chỉ toàn nước mắt, không có hạnh phúc và nụ cười....
Vote Điểm :12345