Ừ thì con người ai cũng thế! Khi đã lỡ lầm về một điều gì thì họ luôn ước rằng giá như mình chưa từng làm việc đó …Nó cũng vậy!Nó trở về để làm lại những gì nó từng đánh mất.
7 năm trước…
Nó lúc ấy còn là một nữ sinh cấp III,sống trong một gia đình không gọi là giàu có,nhưng đủ để gọi là có vai trò trong giới quí tộc!Với một ngoại hình khá,khuôn mặt ưa nhìn,nó nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các chàng trai…Và rồi nó cũng tìm được một hoàng tử cho mình;anh là trưởng nam của một công ty lớn,khá đẹp trai và được nhiều cô gái để ý đến.Thật sự nó cũng chẳng quan tâm,điều nó và cả nhà nó quan tâm thực sự chính là chiếc ghế phu nhân tổng tài kia.Anh không biết điều đó,anh vẫn bên nó,luôn quan tâm và giúp nó thực hiện các mong muốn; còn nó, nó vẫn luôn bên cạnh anh như chính người yêu thật sự của anh. Nhưng nó đâu biết rằng chính sự quan tâm của anh đã là nó yêu anh mất rùi…
…Nhưng rồi ""cây kim”tình yêu giả tạo” trong bọc lâu ngày rồi cũng bị lộ;thật trớ trêu nó lại lộ trong ngày nói dối,ngày nói dối khó quên đối với nó và không thể nhớ đối với anh!
Hôm ấy,như thường lệ nó đến công ty anh ,dự định cùng anh đi mua sắm…nhưng khi vừa mở cửa phòng anh,bất chợt nó nhìn thấy anh cùng một cô gái hôn nhau thắm thiết.Thật sự chưa bao giờ tim nó đau đến thế,nó đứng như trời trồng,bất động hình như chỉ có giọt nước mắt trên khóe mi là vẫn đang lăn.Nó chợt giật mình vì tiếng ho đầy ngạo mạng của anh:
-E hèm…Thế nào cô bé…cô cảm giác được chuyện gì xảy ra chứ?
-Anh…-Nó nói không thành lời mà dù có nói nó cũng chẳng biết nói gì nữa.
-Tôi đã có người khác, chúng ta chia tay nhé!-Anh đề nghị!
-…-Nó im lặng và mỉm cười chua xót-Anh nghĩ tôi thật lòng yêu anh ư?Xin lỗi nhé trái tim tôi chỉ danh cho chiếc ghế phu nhân của anh thôi…
Anh chợt khựng lại nét măt cao ngạo khi nãy dường như biến mất:
-Em… em thật biết đùa đấy!-Anh bất chợt ôm nó như chưa tưng xảy ra chuyện gì cả-Hôm nay là ngày nói dối,anh tưởng em không biết cơ đấy!
Vâng thật sự nó không biết và nó cũng chẳng muốn biết điều đó,trong mắt nó chỉ thấy được sự "phản bội” trước mắt mà thôi:
-Tôi không đùa, đó là sự thật…vì gia nghiệp của tôi nên tôi mới quen anh…lời nói của anh ban nãy thật giống như lời nguyền giải thoát cho tôi.Có lẽ tôi và anh từ nay xem như người xa lạ vậy…
-Em đùa hơi quá rồi đấy Tiểu Tuyết...em đã từng hứa sẽ cùng anh sống đến cuối đời mà!
Nó cười cay đắng,cố ngăn không cho nước mắt rơi ra lần nữa.Thật sự nó đã mệt mỏi quá rồi nó không muốn tiếp tục trò chơi này nữa:
-Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, chẳng qua ta có thực hiện được nó hay không thôi.Tôi cũng đã nói hết…xin phép anh tôi về…-Nó xoay bước đi sau lời nói phũ phàng.Rồi tiếp đến là tiếng đồ đạc trong phòng anh vỡ nát, tiếng anh gào thét tên nó…anh đuổi theo nó.Nó lên một chiếc xe taxi đậu trước công ty anh, anh cũng dùng xe mình nhanh chóng đuổi theo.Nó hối hả thúc giục bác tài chạy càng nhanh thì phía sau chúng tôi tiếng va chạm xe mỗi lúc một tăng.Và rồi …kittttttt...xe anh đã gặp tai nạn trong lúc vượt đèn đỏ.
7 năm sau…Tại sân bay Nội Bài
Xin thông báo…chuyến bay cuối từ Paris đến Hà Nội sẽ hạ cánh ngay sau đây…Xin nhắc lại lần cuối…
-Hi! Hà Nội…7 năm rồi nhỉ...-Nó khẽ cười,cho ý nghĩ điên rồ của mình.
Hà Nội sau 7 năm mọi thứ đã thay đổi ít nhiều,nó kéo va-li đi dọc theo lối đi dành cho hành khách…lối đi mà 7 năm trước tôi đã ra đi.
-Chị Ánh Tuyết…-Tiếng một cô bé gọi tên nó.
-Hiểu Ảnh…-nó đáp lại,vẫy vẫy tay chào.
-Chị!Cuối cùng chị cũng về…hức…-Cô bé ôm lấy nó rồi òa khóc.
Vâng, xin giới thiệu các bạn đôi chút về cô gái ấy.Cô bé tên Trần Hiểu Ảnh ,em gái Trần Thiên Thiên- người mà 7 năm trước đã yêu nó và làm nó đau khổ suốt mấy năm qua... Nó và cô bé rất thân thiết với nhau,luôn giữ liên lạc với tôi suốt mấy năm qua.Và nó cũng biết được rằng người cùng anh hôn thắm thiết vào năm đó cũng là đứa em họ của anh.
Thật sự nó rất vui mừng khi gặp lại cô bé,chúng nó cùng nhau trò chuyện rất vui suốt cả chặng đường.
-Chị Tuyết, mai chị sẽ cùng em đi đến đó chứ?-Con bé đột nhiên ngắt ngang câu chuyện đang nói dở bằng một câu hỏi lạ lùng.
Nó chợt hiểu ra chuyện gì và trầm ngâm nói:
-Chị không biết có lẽ chị sẽ đén và cũng có thể là không… chị đã quên đi quá khứ ấy rồi.
Cô bé không nói nữa và lặng thin… Nó trở về nhà,cởi cái vỏ bọc vui vẻ khi giống như lúc gặp cô bé kia ra,trở lại với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày.Nó chào hỏi gia đình, gọi điện cho bạn bè như một nghĩa vụ rồi lẳng lặng trở về phòng như một cái xác không hồn.
Ưmh…mai là ngày quan trọng;nó tự nhắc mình và lôi ra từ chiếc va-li bộ đồ đen mà nó đã cất công chuẩn bị từ tháng trước.Mai sẽ là ngày đáng nhớ, mai nó sẽ được gặp anh…
Sáng hôm sau…tại khu mộ của gia tộc họ Trần.
Nó đến đó từ rất sớm,nó đã lựa chọn thời gian này để đến gặp anh.Ở phía xa xa trong góc vườn kia…
Ngôi mộ mang tên: Trần Thiên Thiên .Hưởng dương 20 tuổi. Mất ngày 1-4-2007…umk anh đã mất trong lúc đuổi theo nó.Chiếc xe tải đã gần như dẫm bẹp chiếc xe anh,người anh bê bết máu....Khi tới bệnh viện anh vẫn nắm tay nó, mong nó nói yêu anh lần cuối.Anh trao cho nó chiếc nhẫn mà anh dự định sẽ trao cho ai đó trong ngày hôm ấy…Nó đã khóc, khóc rất nhiều.Anh bảo nó hãy quên anh đi,hãy tìm đến với người mà nó yêu…
Lúc này,nó quì bên mộ anh…nó nức nở khóc và nói chuyện với anh như nói với con người của 7 năm trước:
-Thiên à!Em đã trở lại,em biết em sai rất nhiều khi đã lừa dối anh…
-Thiên à!Sao anh im lặng thế kia,nói đi chứ mắng em đi chứ…em biết anh chỉ là xác định tình cảm của em bằng việc vờ lừa dối em!Nhưng tại sao anh không nghĩ em cũng rất yêu anh,vì yêu anh nên em đã quên đi mục đích chính của mình…
Nó vẫn khóc và tự trách mình như thế.Nó đâu biết rằng trong khi khóc thì đã có một người đang nhìn ngắm nó từ xa.Hắn thỏa mãn nở nụ cười khi nghe từng câu từ chữ mà nó nói.Hắn vẫn ngắm nó lòng lại khó hiểu khi thấy bóng lưng nó run lên khe khẽ …
-Thiên …em nhớ anh lắm chúng ta làm lại từ đầu anh nhé!Em sẽ đến tìm anh…khụ khụ…-nó nói rồi ho mấy tiếng định đứng lên nhưng người lảo đảo không ngừng.
Nó có gắng đứng dậy mệt nhọc dựa vào cái cây gần đấy,mắt nó mờ dần,mọi thứ trước mắt nó như hóa thành hai.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy nó,nó mơ hồ nghe tiếng người đó gọi như vọng từ cõi âm:
-Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết… em bị sao vậy,em vừa làm gì thế kia!
-Thiên Thiên… anh đã đến rồi ư?Khụ khụ…nhanh thật…nhanh rất…khụ nhanh em đã tìm đến…nơi anh ở…rồi…
-Không …Tiểu Tuyết… em đưng nói nhảm,anh vẫn ở đây đợi em mà!Hãy đợi anh nhanh thôi chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện…
Nó lịm dần trong bàn tay ấm áp ấy, nó đã ngủ,ngủ rất lâu…thật sự rất lâu!Trong giấc mơ nó mơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi…nó muốn ngồi dậy nhưng đầu ong ong đau nhức.Nó chỉ nhớ nó đã uống rất nhiều thuốc ngủ,nó dự định sẽ tìm đến anh và ở bên anh suốt đời.Ukm hình như nó đã gặp anh,hay đó chỉ là giấc mơ tức thời của nó…
-Anh à… mau ăn chút gì đi,em sẽ giúp anh chăm sóc chị ấy!-Nó loáng thoáng nghe thấy giọng Hiểu Ảnh đang nói.
-Để đó đi, khi nào anh đói anh sẽ ăn…
-Nhưng anh đã không ăn gì suốt 3 ngày nay rồi!Anh định uống nước cầm hơi chắc,anh nghĩ đi với bộ dạng như thế này khi chị ấy tỉnh dậy anh định dọa chị ấy ngất đi chắc?!-Hiểu Ảnh hơi giận dữ nhưng nó biết anh nó và Ánh Tuyêt đã đau khổ quá nhiều nên nó không dám là gì hơn.
-HIểu Ảnh à… có phải anh quá tàn nhẫn không!Đáng ra anh không nên lừa cô ấy.
-Em không biết…-Hiểu Ảnh trốn tránh câu hỏi của anh mình bằng việc kéo chăn lên đắp cho Ánh Tuyết,rồi bất chợt cô nhìn thấy khóe môi nó mấp máy như đang nói điều gì.
-Tiểu Thiên…Tiểu Thiên- Nó thiều thào
- Ánh Tuyết…Thiên Thiên…chị ấy tỉnh lại rồi!
-Mau đi gọi bác sĩ giúp anh!
Hiểu Ảnh chạy đi chỉ còn lại mình anh và nó trong căn phòng này.
-Tiểu Tuyết...anh ở đây anh đang ở đây!
-Thiên Thiên…-Trong cơn mơ nó vẫn gọi,đôi mắt nó khẽ động hai bên khóe mi tràn ra hai giọt nước nóng hổi làm tim anh khẽ đau.
-Tuyết, em tỉnh rồi ..em tỉnh rồi đúng không!-Anh nhất thời xúc đông đưa tay lau khóe mắt cho nó.
Nó chớp mắt,nhìn quanh một lượt rồi chăm chú nhìn anh không nói lời nào.
-Tiểu Tuyết… nói gì đi nói với anh đi đừng làm anh sợ.
Nó vẫn không nói gì đưa tay lên sờ nắn khuôn mặt anh, khuôn mặt hốc hác vì mấy ngày không ăn, ngủ.Nó mỉm cười khẽ khàng nhắm mắt lại, miệng mấp máy:
-Nơi đây không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục…Đây hẳn là giấc mộng, giấc mộng có anh…em phải ngủ để được bên anh, nhìn ngắm anh như lúc này.Em không muốn lúc mở mắt ra anh lại biến mất.-Nó lại chìm vào trong giấc mộng.
Thiên Thiên nhìn nó ngủ ,lòng có chút chua xót.Bác sĩ nói nó đã hoàn toàn bình phục chỉ cần ngủ 1 giấc là có thể khỏe lại ngay!Về phần ba mẹ nó khi thấy anh căm sóc nó như vậy thì càng thấy có lỗi hơn. Từ lúc nó sang Pháp học,nó đã làm cho hai ông bà cảm thấy hối hận về việc lấy con gái làm bước tiến cho mình.Anh cũng đã tha thứ cho họ và ngỏ lời muốn cưới nó làm "phu nhân”.Họ thực sự bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý vì ông bà biết nó không yêu ai hơn ngoài hắn.
Hôm nay,nó đã tỉnh.Nó khẽ cựa mình và chợt nhận thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên tấm chăn.Nó cố nhìn kĩ,1 thân hình rất quen mà dường như nó đã đánh mất từ nhiều năm trước.Thân hình ấy khẽ đông đậy,nước mắt nó trào ra…nó ngồi dậy ôm lấy thân hình ấy,siết chặt như không muốn anh biến mất lần nữa.
Trần Thiên Thiên cũng ôm lấy nó,cảm giác ở lưng anh ước đẫm không thôi:
-Tiểu Tuyết… anh xin lỗi, anh đã lừa em!
-…-Nó im lặng rúc mặt vào cổ anh nấc lên,thì thào-Anh không có lỗi chính em mới là người có lỗi.Lẽ ra em nên ở lại, không nên trốn tránh mọi việc, không nên lừa dối anh,không nên bỏ mặc anh…
-Tuyết, mọi chuyện đã qua rồi em không có lỗi…Hãy trả lời anh thật lòng nhé!
Nó gật gật đầu quệt đi mấy giọt nước mắt lăn trên má.
Anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương giống như năm nào:
-Em có bằng lòng cưới anh không!
Nó lại òa khóc,nó gật đầu liên tục và trả lời anh:
-Có… em đồng ý lấy anh, em sẽ bên anh trọn đời!
*********************************************************
Hôn lễ của nó được cử hành sau mấy tháng.Trước đó nó biết được anh đã từng đi tìm nó, ngắm nó từ xa.Nhưng sợ rằng di chứng của cuộc tai nạn sẽ làm anh 1 lần nữa ra đi vĩnh viễn,anh đã âm thầ lăng lẽ ko cho nó biết anh cò sống trên cõi đời.Cho đến khi ca phẫu thuật biến chứng đã thành công,nó trở lại thì mọi chuyện lại xảy ra như thế.
Ngày thành hôn nó mặc một chiếc vấy trắng nhẹ nhàng do nó tự thiết kế.Nó cùng anh nắm tay bước vào nhà thờ, dưới sự chứng dám của Cha và Người, nó và anh đã nên vợ, nên chồng…
Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương
Một người kề sát tim một người và trả lời - Không biết!
Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc
Một người nắm lấy tay một người và trả lời - Đừng bước đi
Vote Điểm :12345