Đối
với hầu hết học sinh mà nói, khai giảng quả là một ngày nhức đầu, Hạ
Tiểu Xuyên cũng không là ngoại lệ. Sau khi chuông điện thoại réo tới lần
thứ n, cậu bực dọc ngồi dậy, cố dìm xuống cảm giác muốn đập tan cái thứ
om sòm này rồi tắt tiếng chuông đi. Tiếp đó rửa mặt qua loa, khoác đại
lên người một bộ đồ rồi vội vã rời khỏi nhà. Lúc này trời đã sáng khá
lâu, thế nhưng trên xe ngoài ý muốn vẫn còn khá đông người, hần hết đều
là học sinh, xem ra đều chung cảnh ngộ đi học muộn. Hạ Tiểu Xuyên hiển
nhiên không còn chỗ ngồi, cùng với một đám người đứng chen chúc làm nhân
bánh mì kẹp. Mỗi lần xe dừng trạm, các nữ sinh lại theo đà ngã nghiêng
ngã ngửa đè lên người nhau. Đối với loại con gái õng ẹo này, cậu cũng
đành cười trừ bỏ qua. Chiếc xe này quả thực quá dỏm, ngay cả điều hòa
cũng không lắp. Cậu vừa oán giận xong thì chiếc xe bỗng nhiên quẹo
phải, mọi người trên xe cũng thuận theo đà mà nghiêng rạp về phía bên
trái như thể bài sơn đảo hải. Trong lúc chân tay còn đang luống cuống,
Hạ Tiểu Xuyên cư nhiên bị ai đó đạp cho một đạp. Cậu cũng không mấy để ý
chuyện này, nhưng có vẻ như người đó không nghĩ như vậy. Tên con trai
cao lớn nãy giờ vẫn đưa lưng về phía hắn quay người lại, dùng tay vòng
ra đỡ lấy lưng Hạ Tiểu Xuyên ôm thành một vòng tròn. Tên con trai này
quả thật cao lớn, nhỉnh hơn Hạ Tiểu Xuyên cả nửa cái đầu, từ trên cao
nhìn xuống làm hắn cảm thấy thật áp bách. Hạ Tiểu Xuyên thấy yết hầu hắn
khẽ nhấp nhô hai cái, sau đó vô diện biểu tình đứng trơ ra nhìn mình.
Cậu vốn vẫn cho rằng tên này cố tình xoay người lại là để xin lỗi mình,
rất kiên nhẫn đứng chờ hắn mở miệng. Thế nhưng cả phút trôi qua vẫn
chẳng thấy hắn nói lời nào, vẫn như trước đó nhìn mình chằm chằm. Hạ
Tiểu Xuyên có điểm bối rối, tuy rằng tên kia cái gì cũng chưa nói, nhưng
bản thân lại muốn mở miệng phá tan bầu không khí quỷ quái và ánh mắt áp
bức trên cao của tên con trai này. Rốt cuộc nhịn không được bèn mở
miệng: "Không sao đâu, hahahaha…..” Hạ Tiểu Xuyên nói xong liền cảm thấy
hối hận, chỉ muốn tự bạt tai mình vài phát, bất quá tên con trai kia
dường như vô cùng vừa lòng, vẻ mặt vẫn như cũ nhìn Hạ Tiểu Xuyên vài
giây rồi chậm rãi xoay người trở lại. Suốt đoạn đường tiếp theo cả hai
đều không nói với nhau thêm câu nào.
Lúc Hạ Tiểu Xuyên đến trường
giờ học vẫn chưa bắt đầu, học sinh vẫn chạy qua chạy lại tranh thủ vào
lớp. Hạ Tiểu Xuyên chẳng gấp, dù sao lớp học cũng nằm ngay trước mắt
rồi. Đi được vài bước, bên tai bỗng om sòm truyền đến tiếng gọi của ai
đó: "Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyêêên”. Hạ Tiểu Xuyên ngẩng đầu trong im
lặng, quả nhiên trước cửa lớp chính là Lộ Viễn đang hớn hở trưng ra bộ
mặt vô sỉ, phía sau còn đứng thêm cả một một đám hồ bằng cẩu hữu. Cậu
vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi, tên Lộ Viễn quỷ quái kia đã hét lên
như bò rống: "Khóa quần của cậu chưa cài kìa hahaha…” Khóe miệng Hạ
Tiểu Xuyên khẽ giần giật, lặng lẽ làm lơ những cái nhìn đầy "ba chấm”
của đám học sinh xung quanh mà bước nhanh đến lớp học. Trong đầu âm thầm
"điểm danh” cả nhà Lộ Viễn, nếu không phải vừa bước chân đến cửa lớp
chuông đã reo, cậu nghĩ nhất định phải tặng cho tên Lộ Viễn kia một
cước. Hạ Tiểu Xuyên mới chỉ ngồi xuống trò chuyện được vài câu với
bạn cùng bàn thì tiếng giày cao gót lạch cạch của cô chủ nhiệm đã bước
vào, sau lưng còn có thêm một nam sinh đi theo. Hạ Tiểu Xuyên thầm nghĩ:
Đây chẳng phải là cái màn học sinh chuyển trường đã diễn đến nát bấy
trong mấy bộ phim thần tượng hay sao? Lời nói của cô chủ nhiệm ngay sau
đó đã chứng minh rằng suy nghĩ của cậu hoàn toàn chính xác: "Đây là Lý
Minh, bạn học mới của lớp ta, các em hãy hoan nghênh bạn đi nào”.