»  
»  
00:08, 22/05/2016

Xin Lỗi Cậu, Tớ Chỉ Là Khuyển Tử
✿ Người Đăng: HoangAnh

1.913 Lượt Xem 93 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Xin Lỗi Cậu, Tớ Chỉ Là Khuyển Tử

 XIN LỖI CẬU, TỚ CHỈ LÀ KHUYỂN TỬ
 

Tác giả : Mạc Na

Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 2 chương )

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, dị năng, ngụy nhân thú (người hóa thành khuyển) công x ôn nhu thụ, nhất thụ nhất công, 1×1, HE
 

Chương 1

6:00 am

Địa điểm : Cửa hàng thú nuôi

” Gâu gâu gâu…”- Con Labrador nâu đuổi sát gót một thiếu niên, càng sủa càng lợi hại hơn, thậm chí cổ họng còn gầm gừ thành tiếng uy hiếp.

” Đừng có theo tôi nữa lão bất tử!”- Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp như tiểu oa nhi, làn da trắng nõn ra sức chạy trốn khỏi con chó. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ngậm chiếc bánh mì sandwich, tay ôm cặp lao ra khỏi cửa.

(*lão bất tử : ông già, cha)

” Bạch Khuyển, mang khăn giấy chưa con? Nhớ đừng để chảy máu mũi nghe con!”- Người phụ nữ xinh đẹp, vẻ mặt đôn hậu đứng dựa vào cửa cẩn thận dặn dò.

Con Labrador phi thân lên không, ngoạm lấy đầu Bạch Khuyển.

” Á á á…”- Những người đi đường nhìn thấy màn biểu diễn này không khỏi giật mình hét lên.

” Biến đi lão bất tử!”- Bạch Khuyển xoay người kéo hai chân trước con chó, đè nó xuống đường.

” Gâu gâu gâu…”- Con chó nằm rạp dưới đất, nhìn Bạch Khuyển bằng một ánh mắt rất là kỳ quái. Nó giơ chân sau đạp vào bụng Bạch Khuyển, cùng lúc đó lấy chân trước tát vào mặt cậu.

” Ai nha! Hừ…Được lắm, trận quyết đấu chính thức bắt đầu!”- Bạch Khuyển hét lớn, lao vào con Labrador. Một người một chó cứ như vậy mà vật lộn giữa đường.

” Đó chẳng phải cậu bé từ cửa hàng thú nuôi sao?”- Người phụ nữ trung niên khẽ thì thầm.

” Ồ…Đúng rồi!”- Người bên cạnh cảm thán.



Đang lúc đánh nhau hăng say thì Bạch Khuyển cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ hàn khí làm cho bản thân từ bàn chân đến cả người lạnh run, con Labrador cũng ngừng lại động tác, chậm rãi nhìn xung quanh.

Những người hàng xóm cùng người đi đường trên tay lăm lăm cây chổi, dần dần vây vòng tròn xung quanh Bạch Khuyển, toàn thân họ toát ra một cỗ sát khí.

” Ách…Giờ thì hay rồi, người ta đang nhìn mình kìa!”- Bạch Khuyển nói nhỏ vào tai con Labrador, sau đó chỉnh lí lại quần áo, phủi phủi cát dính trên người, mỉm cười mang theo chút thẹn thùng nói :” Chào mọi người”

” Gâu "- Con Labrador cũng giơ chân trước lên, bộ dáng nịnh nọt.

” Cháu có sao không!”- Người thiếu phụ đứng đối diện Bạch Khuyển lên tiếng hỏi thăm.

” Dạ không sao, cháu đang giỡn mà cô. Đây là con chó của cháu, nó tên ‘ lão bất tử ‘…”- Bạch Khuyển cười tươi đến nỗi ‘ xuân về đông chạy ‘, tay không ngừng dùng lực xoa đầu con Labrador.

” Ừ, cháu phải cẩn thận một chút, nếu gặp chuyện gì nhớ la to lên a!”

” Dạ, cháu biết rồi!”

” Vậy bọn ta đi trước!”- ‘ Những người hàng xóm tốt bụng ‘ dặn dò một phen, cuối cùng mới an tâm đi làm việc của mình.

********

6:35 am

Địa điểm: Sân cỏ Từ Đức

” Hừ, lão bất tử đó thiệt tình…”- Bạch Khuyển hậm hực chạy đến trường.

” Hơ…”- Cước bộ dần chậm lại, cậu chống tay xuống lòng đường, cúi người sát vào chiếc cặp bị vứt chỏng chơ bên đường, bắt đầu…đánh hơi.

Khịt! Khịt!

” Người nào đánh rơi cặp vậy nè?”- Bạch Khuyển đứng dậy, nhấc chiếc cặp ‘ vô chủ ‘ đó khoác lên vai.

———-

Tại thời điểm này, trên sân cỏ Từ Đức đang diễn ra một trận ‘ long tranh hổ đấu ‘ kịch liệt giữa một gã cao lớn và một cậu bé.

Cậu bé có làn da trắng nõn, thân hình mảnh khảnh liên tiếp hướng đối phương ra đòn. Mắt cậu bé sắc bén lạ thường, cậu phi thân lên đá gã cao lớn đang đứng cách cậu vài bước. Gã lùi lại một chút, nhanh nhẹn né được cú đá của cậu. Gã cứ phòng thủ, không động một ngón tay, tưởng có thể phòng được nhưng không ngờ thân thủ của cậu bé nhanh hơn một bước, đấm một quyền vào mặt gã.

” Không tồi, quả không hổ danh trưởng câu lạc bộ Taekwondo…”- Gã mỉm cười, vẻ mặt ngạo mạn.

” Huỳnh Vũ Hùng! Mau tránh, tôi trễ học bây giờ!”- Cậu bé hậm hực nhìn, tay không ngừng động thủ.

” Không thể, trừ khi em chịu đi chơi với tôi…”- Gã to lớn vẫn không có vẻ gì muốn động thủ.

” Tôi đã nói với cậu mười tám lần rồi, tôi tuyệt đối không đi chơi với cậu”

” Không đâu, mới mười bảy lần à!”

” Tôi không đi chơi với cậu đâu, đủ mười tám lần rồi đó!”- Cậu bé đấm đá với những đòn hiểm độc hơn. Cậu muốn đánh vào mặt hắn lần nữa nhưng gã dùng tay gạt được nắm đấm của cậu. Cậu xoay người, dùng hết sức đá vào đầu đối phương, không ngờ gã nhẹ nhàng cúi xuống, đấm lại một đấm.

Bỗng nhiên một cánh tay vươn ra, bóp chặt nắm tay gã.

” Hừ…”- Mặt Vũ Hùng lộ vẻ đau đớn, sau đó lại ra vẻ như chỉ là chuyện nhỏ.

” Con trai mà đánh con gái à?”- Bạch Khuyển đứng chắn giữa hai người.

” Con gái?”- Cậu bé trừng mắt nhìn Bạch Khuyển, hoài nghi có phải hay không mình nghe nhầm.

” Cái này của cậu phải không?”- Bạch Khuyển đưa chiếc cặp đã nhặt được trên đường đến trước mặt cậu bé.

” Ừ…”- Cậu bé mỉm cười, cầm lấy cặp của mình.

” Ê! Mày đang xen vào chuyện ‘ cua gái ‘ của tao đó!”- Vũ Hùng dùng ngón trỏ chọt chọt vào đầu Bạch Khuyển.

” Cậu đang ‘ cua gái ‘ ?”- Bạch Khuyển ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.

” Đúng!”- Vũ Hùng suất khí tấn công, đấm liên tiếp về phía Bạch Khuyển. Bạch Khuyển thân thủ cũng nhanh nhẹn không kém, xoay người né được tất cả đòn tấn công của đối phương.

” Mày né đòn khá lắm, tao rất thích những người như mày!”- Gã thở hổn hển, toét miệng cười.

” Người này…”- Cậu bé kia nhìn Bạch Khuyển đến ngây ngẩn cả người.

” Đậu phụ thối! Đậu phụ thối đây!!”- Bác trung niên vừa đạp xe vừa rao lớn.

” Ư…”- Bạch Khuyển giật mình.

” Đỡ lấy!”- Gã to cao hung hăng vung thẳng một quyền vào mặt Bạch Khuyển. Bạch Khuyển trở tay không kịp, bị ăn phải một đấm làm cho mũi cậu chảy máu.

” Yaaaa…Chảy máu mũi! Chảy máu mũi!”- Bạch Khuyển trong lòng cả kinh, bịt lấy mũi, hớt ha hớt hãi chạy đi.

” Này…”- Cậu bé gọi với theo Bạch Khuyển.

” Thiên Du, giờ chẳng còn kỳ đà cản mũi nữa, chỉ còn hai chúng ta…”- Gã to lớn trên môi tràn đầy ý cười, tay khoác lên vai cậu bé.

Bốp!

” Có một mình cậu thì có!”- Thiên Du không nể nang, giáng thẳng một cú đấm vào giữa mặt gã.

” Í…Bị phục kích rồi!”- Vừa dứt lời gã ‘ trìu mến ‘ ôm lấy đất mẹ thân yêu.

Thiên Du đi về hướng Bạch Khuyển vừa chạy nhưng một bóng người cũng không có. Hắn hết ngó Đông rồi đến ngó Tây, miệng không ngừng thắc mắc:” Hình như cậu ấy chạy hướng này, nhưng sao đi mãi vẫn không thấy? Mình chưa kịp nói cảm ơn…Không biết còn cơ hội gặp lại không…”

Thiên Du tìm một lúc rồi bỏ đi, không để ý thấy gần góc tường nơi hắn vừa đứng, một con Labrador trắng đang lấy chân trước lau máu chảy ra từ mũi nó.

********

7:00 am

Địa điểm:

– Trường cao trung Đông Cửu

– Câu lạc bộ Taekwondo

Thiên Du vừa bước vào phòng học thì chuông vào học đã sớm vang lên, hắn xách cặp đi về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này giáo viên thần tình vui vẻ dẫn theo sau một thiếu niên tuấn mỹ bước vào lớp.

” Là cậu ấy!”- Thiên Du tròn xoe mắt nhìn lên bục giảng.

” Xin chào, tớ tên là Lưu Bạch Khuyển. Mong được mọi người giúp đỡ!”- Bạch Khuyển híp mắt cười.

” Được rồi, Lưu đồng học, từ hôm nay em sẽ ngồi gần Thiên Du.”- Giáo viên mỉm cười với Bạch Khuyển, sau đó dặn dò Thiên Du :” Hàn đồng học, nhờ em sau này hảo hảo giúp đỡ bạn mới!”

” Dạ!”- Thiên Du cười đáp lễ.

Bạch Khuyển thẳng tắp đi đến chỗ ngồi bên cạnh Thiên Du để chuẩn bị bắt đầu tiết học. Trong suốt giờ học, hai người không ai nói một lời nào, chuyên tâm nghe giảng bài, thẳng đến khi chuông tan học vang lên, lão sư vừa tuyên bố kết thúc thì Thiên Du lập tức quay sang nhìn chằm chằm Bạch Khuyển.

” Nhĩ…Nhĩ hảo…”- Bạch Khuyển tránh ánh mắt của Thiên Du, trong lời nói có phần lúng túng.

” Tớ tên Hàn Thiên Du. Cảm ơn cậu chuyện hồi sáng nha!”- Thiên Du trưng ra nụ cười thân thiện hướng tới Bạch Khuyển.

” A?”- Bạch Khuyển đầu đầy hắc tuyến, nghiêng đầu hỏi:” Cậu biết tôi à?”

” Cậu quên rồi sao? Chúng ta vừa gặp nhau ở sân cỏ Từ Đức đấy!”

” Sân cỏ…À, nhớ rồi!”- Hai người nói tới nói lui mất gần 5 phút Bạch Khuyển mới nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là ai:” Cậu là cô bé lúc sáng!”

” Sao?”- Thiên Du nghe xong mà sửng sốt, cái miệng mở lớn có thể nhét cả quả trứng chim vào:” Cậu…cậu nhìn tớ có chỗ nào giống con gái vậy hả?”

” Cái này…”- Bạch Khuyển mang Thiên Du soi một lượt từ trên xuống dưới:” Hình như…không giống con gái…”

” Sao có thể nói hình như được, tớ là nam nhi, nam nhi đấy!”- Thiên Du vỗ ngực khẳng định.

Ring…ring…ring…

Nhạc chuông điện thoại từ túi quần Thiên Du vang lên, hắn nhanh tay bắt máy.

” Sao? Chuẩn bị xong rồi à? Được! Tớ lập tức đến ngay…”- Thiên Du thu hồi điện thoại:” Tớ có việc gấp phải đi, cậu đem cặp của tớ đến câu lạc bộ Taekwondo giùm nha, cám ơn”- Thiên Du hươ tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy mất.

” Ơ…này…”- Bạch Khuyển ngây người dõi theo bóng dáng bỏ đi của người kia, sau đó thở dài xách cặp đi tìm câu lạc bộ Taekwondo mà Thiên Du vừa nói.

———-

Đi một lúc thì đến nơi, câu lạc bộ rộng khoảng một trăm mét vuông nhưng nơi này thật sự rất yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có. Bạch Khuyển mở cửa đi vào, đúng lúc này tất cả đèn trong phòng đồng loạt được bật sáng, nhiều thân ảnh to lớn vừa rồi ẩn nấp trong bóng đêm bây giờ đã vây kín xung quanh cậu.

” Tất cả cùng xông lên!”- Gã đô con hô lớn hiệu lệnh.

Chỉ chờ có vậy, bốn tên lực lưỡng đứng phía sau nắm chặt tay, mãnh liệt bổ nhào về phía Bạch Khuyển. Bọn họ so với cậu cao hơn một cái đầu, dáng người thì không cần phải nói, cơ hồ là gấp hai lần cậu.

” Hơ…Gì thế này?”- Bạch Khuyển hai tay đút trong túi quần, bộ dạng thản nhiên liên tục né đòn.

Bọn người lực lưỡng tiếp tục tả hữu giáp công bao vây hướng cậu tiến lại, cùng lúc xoay người tung cú đá. Bạch Khuyển một cước chợt bay lên giữa không trung.

” Nhảy cao quá! Tốc độ và năng lực như một con sói hoang!”- Thiên Du đứng dựa vào tường chăm chú quan sát trận đấu, trong lòng thầm tán thưởng.

(*sói hoang = chó bị lạc)

Đột ngột mất đi mục tiêu khiến bọn người kia tự đá vào mặt nhau, té thành một đoàn. Lúc này hai chân Bạch Khuyển mới nhẹ nhàng đáp xuống đất.

” Cậu cũng khá lắm đấy!”- Gã đô con mặt mũi bầm dập đứng lên khoác vai Bạch Khuyển.

” Đá mạnh lắm!”- Bốn người lực lưỡng cũng lảo đảo đứng dậy mỉm cười thân thiện.

” Nhưng nãy giờ tớ toàn NÉ không à!”- Bạch Khuyển kinh ngạc nhìn năm người bọn họ.

Thiên Du cười thân thiện, gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt sáng ngời, chạy lại nắm lấy tay Bạch Khuyển:” Ngay lần đầu gặp cậu là tớ đã biết ngay cậu tuyệt đối là một người thích hợp luyện Taekwondo…”

” Cậu là niềm kỳ vọng của câu lạc bộ!”- Gã đô con vỗ vai Bạch Khuyển.

” Chúng ta sẽ có nhiều trận đấu đẹp mắt…”- Bốn người lực lưỡng cùng thả hồn vào trong suy tưởng về viễn cảnh ‘ tương lai tươi đẹp ‘ của câu lạc bộ Taekwondo.

” Khoan đã”- Bạch Khuyển ngắt lời bọn họ:” Là tớ GIỎI thật hay là…tại mấy cậu DỞ quá?”

” Ái chà! Đoán trúng rồi”- Gã đô con và bốn người lực lưỡng đồng thanh trả lời, cười đến vui vẻ.

” Phải…”- Thiên Du cúi đầu, thở dài:” Và nếu bọn tớ thua ở trận sau…nhà trường sẽ đóng cửa câu lạc bộ này…”

” Xin lỗi, nhưng đó không phải là chuyện của tớ!”- Bạch Khuyển trả lời thẳng thừng:” Tớ thật sự không tham gia được.”- Nói xong tiêu sái rời đi.

” Nhưng…hãy đợi đã…”- Thiên Du luống cuống đuổi theo.

” Tớ nói chuyện này không thể được”

” Này…nghe tớ nói đã…”

” Tuyệt đối không được!”

” Cậu ích kỷ quá!”- Thiên Du dừng cước bộ hét lớn.

” Cậu nói tớ ích kỷ?”- Bạch Khuyển tức giận quay đầu lại phản bác, không để ý đến quả bóng rổ đang ‘ bay lạc ‘ đến chỗ cậu:” Chính cậu cũng chỉ muốn tớ cứu cái câu lạc bộ của cậu mà th…”- Chưa kịp nói dứt lời thì quả bóng đã đập vào mặt Bạch Khuyển.

Bốp!

Mũi Bạch Khuyển từ từ chảy ra dòng máu đỏ tươi.

” Cậu có sao không?”- Thiên Du gọi với theo.

” Yaaaa…Chảy máu mũi! Chảy máu mũi!”- Bạch Khuyển hốt ha hốt hoảng chạy đi.

Hai tay Bạch Khuyển phi thường phủ đầy lông mao. Đôi tai giấu dưới lớp tóc đen đã sớm vươn ra ngoài, vành tai dần dần dài ra bén nhọn. Quần áo không còn vừa với thân hình hiện tại của cậu, rơi nhẹ xuống mặt đất. Nơi lúc nãy Bạch Khuyển đứng bây giờ đã được thay bằng một con Labrador thuần trắng.

” Gâu gâu…grừ grừ…gâu gâu…grừ grừ…gâu gâu…grừ grừ…gâu…” (Tạm dịch : Cứ mỗi lần mình chảy máu mũi…ờ thì cũng không thiệt hại gì…nhưng sao lúc nào cũng phải bỏ chạy như con chó thế này chứ…ờ thì đúng rồi, mình là con chó mà…)

Bạch Khuyển cứ như vậy mà chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không chú ý đến một bóng đen đang đi lại gần chỗ cậu. Người đó vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng Bạch Khuyển, kết quả khiến cậu giật mình một cái, quay đầu há mồm cắn lên cánh tay người nọ.

” Ngô…nha a a…”- Người nọ há miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Bạch Khuyển nhìn thấy khuôn mặt người đó liền sửng sốt buông ra, trong miệng vẫn lưu lại một chút mùi máu tươi, lỗ tai đang dựng thẳng vội vàng cụp xuống.

Người nọ đau đến hai mắt phiếm lệ, ôm lấy tay mình, còn không quên trừng mắt nhìn Bạch Khuyển một cái.

Bạch Khuyển nhìn theo khóe mắt rưng rưng của người đối diện, đột nhiên tiến lại gần bàn tay vừa bị cậu cắn, nhẹ nhàng liếm lên vết thương. Cánh tay vừa bị cắn rách nhanh chóng ngừng chảy máu.

Bạch Khuyển liếm liếm một hồi, sau khi xác định không thấy máu chảy tiếp mới im lặng ngồi xổm trước mặt người kia, cái đuôi trắng như nhung khẽ ve vẩy trên mặt đất.

Người nọ khẽ cười, tầm mắt vừa dịch chuyển thì phát hiện vết máu từ mũi Bạch Khuyển chảy xuống đám lông mao trước miệng nhìn chói mắt dị thường. Hắn nhẹ nhàng lấy tay áo lau máu ở mũi cho Bạch Khuyển:” Mày cắn lộn với ai à? Mũi máu không nè!”

Lau xong lại mỉm cười thân thiện:” Nhĩ hảo, tao tên Hàn Thiên Du! Mày cũng có tên chứ?”

"…”- Bạch Khuyển không trả lời, thật sự thì cậu không thể trả lời được vì bản thân cậu đang là một con chó, mà dù cho cậu có trả lời thì người kia có thể hiểu được sao? Vì vậy Bạch Khuyển chọn cách im lặng. Cậu ngồi ngay ngắn trước mặt Thiên Du, cái đuôi quấn quanh người, cả thân hình cuộn tròn như quả bóng tuyết, biểu tình vô cùng tự nhiên.

” Mày không có tên sao? Hay tao gọi mày là tiểu Bạch Bạch nha!”- Thiên Du hào hứng đặt tên cho ‘ quả cầu lông trắng tinh ‘ vừa mới được hắn phát hiện kia.

"…”- Bạch Khuyển nhìn hắn một chút, rồi bày ra bộ dáng tùy người quyết định.

Thiên Du chăm chú ngắm nhìn bộ lông trắng thuần tinh khôi của Bạch Khuyển đang bao phủ lấy thân thể nho nhỏ, xinh xắn. Bộ lông trắng tuyết mềm mại bay bay trong gió. Hai tay Thiên Du vô thức vươn ra ôm Bạch Khuyển vào lòng, dùng đầu mũi mình cọ cọ vào mũi Bạch Khuyển. Mắt Bạch Khuyển chạm mắt người kia, đôi con ngươi gần gũi đối mặt, bất giác cậu như bị hút vào sâu bên trong con ngươi xinh đẹp đó.

” Tiểu Bạch Bạch này! Hôm nay tao đã cư xử không đúng với một người bạn mới, ngày mai tao phải xin lỗi cậu ấy mới được…”- Hơi thở ấm áp từ hai cánh môi hồng nhuận của Thiên Du phả vào tai Bạch Khuyển làm tai cậu cảm thấy ngứa ngáy một trận, cậu rung rung lỗ tai, nhiệt khí vẫn không tản đi.

” Thiên Du! Lão sư có việc cần tìm cậu, mau đến!”- Cậu nhóc mập mạp tay bắc thành hình cái loa gọi Thiên Du.

” Được! Tớ đến ngay!”- Thiên Du một lần nữa vùi đầu mình vào đám lông mềm mại của Bạch Khuyển cọ qua cọ lại rồi mới xoa đầu tạm biệt Bạch Khuyển chạy tới chỗ cậu nhóc mập.

Bạch Khuyển nhìn theo, trên mặt cậu thấp thoáng hiện ra một tầng mây hồng, may là Bạch Khuyển đang ở trong hình dạng con chó chứ không Thiên Du sẽ được chứng kiến bộ dạng đỏ bừng vì xấu hổ của cậu rồi.

 

 

 ~~~~~~~~******* ~~~~~~~~

Chương 2

 

Ngày hôm sau

Địa điểm:

– Trường cao trung Đông Cửu

– Câu lạc bộ Taekwondo

Trong giờ tự học, Thiên Du chỉ huy các thành viên trong câu lạc bộ Taekwondo chạy bộ xung quanh sân trường để rèn luyện thể lực.

” Cứ tiệp tục thế này trận tiếp theo bọn mình thua là cái chắc!”- Cậu bạn đô con khẽ híp mắt lại nói ra suy nghĩ trong lòng.

” Phải chi Bạch Khuyển chịu nhận lời”- Cậu bạn lực lưỡng chạy song song Thiên Du tiếp lời.

” Thôi quên chuyện đó đi…”- Thiên Du lắc đầu nhận xét:” Mà theo chúng ta thấy thì Bạch Khuyển thậm chí còn không biết ra đòn, tuy khả năng phòng thủ của cậu ấy rất tốt nhưng nếu cứ phòng thủ thôi thì vẫn chưa đủ…”

Bốp! Bốp!

Bên trong câu lạc bộ Taekwondo liên tiếp vang lên tiếng va chạm của bao cát. Thiên Du cùng các thành viên trong câu lạc bộ nghi hoặc nhìn nhau, cước bộ dần dần chậm lại, nhẹ nhàng tiến vào.

Nhìn rõ sự việc đang diễn ra phía trong câu lạc bộ, cả đám người Thiên Du đều trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn thanh niên tuấn mỹ sắc bén ra chiêu, một cái xoay người đá trúng mục tiêu, tiếp tục nhanh chóng nhảy lên đạp bao cát trúng ngay điểm hồng tâm, đem bao cát bị đá bay lên. Hai động tác này nối liền mà trôi chảy, không để thừa ra một chút khe hở nào.

” Bạch Khuyển?”- Thiên Du hỏi, bày ra một bộ khó hiểu:” Cậu chịu giúp bọn tớ sao?”

” Ừ!”- Bạch Khuyển cười đến mức hai mắt híp lại thành hai đường chỉ mỏng.

” Bạch Khuyển…”- Cậu bạn đô con cùng bốn người lực lưỡng lao vào ôm Bạch Khuyển đến đỏ mặt tía tai.

” Chúng ta được cứu rồi!”- Cậu bạn lực lưỡng đối diện Bạch Khuyển hai mắt rưng rưng lệ.

” Chúng ta sẽ giữ được câu lạc bộ…”- Cậu bạn lực lưỡng đứng bên cạnh Bạch Khuyển hai mắt sáng ngời.

” Còn phải xem đã!”- Giọng nói âm trầm phát ra từ ngoài cửa làm mọi người trong phòng chú ý.

” Vũ Hùng…”- Thiên Du tập trung cảnh giác:” Cậu đến đây làm gì? Để tôi yên!”

” Nè, Thiên Du! Hôm nay tôi không đến để mời em đi chơi đâu!”- Vũ Hùng cười lạnh, tay mân mê bao cát:” Tôi đến để thách đấu! Mười ngày nữa, địa điểm là phòng thể dục trường Tam Hoàng…”- Một quyền đấm mạnh vào bao cát:” Và nếu đội tôi thắng…em sẽ phải đi chơi với tôi!”

” Vậy đúng là cậu đến để mời tôi đi chơi còn gì!”- Thiên Du sinh khí.

” Còn nếu bọn tôi thắng thì cậu không được làm phiền Thiên Du nữa!”- Bạch Khuyển lên tiếng, cậu không thích thái độ ngạo mạn của Vũ Hùng.

” Bạch Khuyển…”- Thiên Du ngạc nhiên trước ánh mắt quyết đoán của cậu.

” À! Mày là cái thằng hôm bữa phá đám chuyện tốt của tao!”- Vũ Hùng lúc này mới để ý đến sự có mặt của Bạch Khuyển.

Xoẹt! Xoẹt!

Bạch Khuyển không nể tình trừng mắt nhìn Vũ Hùng. Vũ Hùng cũng không chấp nhận yếu thế, trừng mắt ngược lại. Giữa điểm giao nhau của hai cặp mắt như xuất hiện ‘ tia sét huyền thoại ‘ trong truyền thuyết. Trừng mắt cả nửa ngày đến khi tiếng chuông báo hiệu tan học hai người họ mới chịu ngừng lại.

********

11:30 am

Địa điểm: Sân cỏ Từ Đức

” Tuy Vũ Hùng quái đản nhưng cậu ấy cừ lắm! Khi vào một trận đấu nghiêm túc…Chậc! Cậu ấy cũng là nhà vô địch Taekwondo cấp quận”- Thiên Du đeo cặp trên vai, bước song song với Bạch Khuyển.

Bạch Khuyển đang chơi đùa cùng con chó hoang bên cạnh, thấy Thiên Du nói vậy liền ngẩng đầu cười ôn nhu:” Nhưng cậu đâu có thích cậu ấy đúng không?”

Thiên Du thoáng cái ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Bạch Khuyển, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:” Bạch Khuyển đấu trận này vì mình ư?”

Thiên Du nhìn nụ cười tỏa nắng đang hiện hữu trên môi Bạch Khuyển bỗng cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Hai người cứ như vậy mà ‘ giao lưu ‘ ánh mắt.

” Oa…ô ô ô…Bạch Khuyển! Cậu phải thắng đấy! Cậu là niềm kỳ vọng duy nhất của Thiên Du a…”- Cậu bạn đô con nước mắt lưng tròng, theo sau là bốn cậu bạn lực lưỡng không biết từ đâu chạy lại ôm chặt Bạch Khuyển.

” Ư…”- Bạch Khuyển bị những cánh tay của năm người bọn họ ôm đến không thở nổi.

********

6:15 pm

Địa điểm: Cửa hàng thú nuôi

” Cái gì? Con thi đấu Teakwondo?”- Người phụ nữ nét mặt đôn hậu trong mắt có chút lo lắng nhìn Bạch Khuyển:” Nếu con không may bị chảy máu mũi thì sao?”

” Không sao đâu mẹ!”- Bạch Khuyển dừng lại động tác né bóng nghĩ nghĩ một lát:” Chỉ cần con không bị đấm vào mặt là được chứ gì…”

Người đàn ông dung mạo uy nghiêm, đôi lông mày to đậm trông rất nghiêm nghị liên tiếp ném bóng vào người Bạch Khuyển:” Tỉnh lại đi Bạch Khuyển!”

” Không được cha à! Chuyện này con đã quyết định, không thể thay đổi…”- Bạch Khuyển lách người né bóng.

” Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?”- Giọng nói thanh thanh từ bên ngoài cửa hàng thú nuôi truyền vào.

” Vâng! Đến ngay…”- Mẹ Bạch Khuyển đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

” Dạ chào cô ạ! Cháu là Hàn Thiên Du”- Đứng ở trước cửa hàng thú nuôi là cậu bé ngũ quan xinh đẹp, đôi má ửng hồng vì gió lạnh bên ngoài, đầu ngón tay nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên. Trên tay là một gói giấy nhỏ được đóng lại kỹ càng.

” À, cháu là cậu bé ở câu lạc bộ…”- Mẹ Bạch Khuyển cười ôn hòa nhìn cậu bé xinh xắn.

” Dạ phải ạ!”- Thiên Du cười rộ lên-” Cháu đem đồ thi đấu gửi bạn Bạch Khuyển…”- Cẩn thận đưa gói nhỏ giao cho mẹ Bạch Khuyển.

” Cháu thật có lòng, Bạch Khuyển đang tập ngoài sân sau, vào đi cháu!”- Người phụ nữ hướng Thiên Du vào trong nhà.

” Dạ!”- Thiên Du vui vẻ đi theo sau.

” Cô chỉ lo rằng quyết định thi đấu của nó là quá liều lĩnh”- Người phụ nữ thoáng thở dài.

” Quá liều lĩnh?”- Ba từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thiên Du, hắn có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ Bạch Khuyển.

” Bạch Khuyển! Thiên Du đến nè con!”- Người phụ nữ gọi với vào trong nhà.

Bốp!

” A!”- Bạch Khuyển sơ suất bị một trái bóng đập vào mặt làm cho chảy máu mũi. Ngay lập tức cậu lại biến trở thành hình dạng con chó.

” Cháu chào chú!”- Thiên Du cúi đầu chào cha Bạch Khuyển.

” Ồ, chào cháu!”- Người đàn ông gật đầu trìu mến, nét mặt có chút giãn ra, nở nụ cười thân thiện.

” Để cô đi lấy trà!”- Người phụ nữ nói xong liền đi vào phòng bếp.

” Bạch Khuyển không có ở đây ạ?”- Thiên Du nhìn xung quanh sân tìm Bạch Khuyển.

Sân sau không rộng lắm nhưng không khí rất thoáng đãng, xung quanh vườn là những chậu cây cảnh làm cho không khí càng thêm tươi mát, phảng phất như đang bước chân vào rừng nhiệt đới.

” A! Tiểu Bạch Bạch…”- Thiên Du mỉm cười nhìn con Labrador đang dùng lưỡi liếm liếm máu mũi, môi khẽ mấp máy lộ ra hàm răng trắng đều:” Chú nuôi nó hả chú?”- Thiên Du ôm con chó vào lòng, hôn nhẹ lên mặt nó một cái.

” Ừ! Nó cũng tên là Bạch Khuyển đấy!”- Cha Bạch Khuyển vừa đi lại gần thềm cửa vừa hỏi:” Cháu có thích chó không?”

” Dạ có, cháu thích chó lắm!”- Thiên Du cười cực kỳ xinh đẹp ôn nhu, so với gió xuân tháng hai còn động lòng người hơn.

Bạch Khuyển nghiêng nghiêng đầu nằm trong lòng Thiên Du. Theo góc độ bây giờ, cậu có thể nhìn thấy một phần tư sườn mặt Thiên Du. Khuôn mặt trắng nõn, mũi cao, lông mi mỏng dài, hai cánh môi hồng nhạt cứ mở ra khép lại, tỏa hơi thở ấm áp dịu ngọt.

” Chú Lưu…”- Thiên Du ấp úng nói.

” Gì thế cháu?”- Người đàn ông quay sang nhìn Thiên Du.

” Bạch Khuyển có bệnh gì trong người hả chú?”- Ánh mắt chờ đợi.

” À…Thật ra thì…”- Cha Bạch Khuyển liếc con Labrador trong vòng tay Thiên Du một cái.

Con Labrador đang nằm yên vị trong lòng Thiên Du bỗng nhiên lại giống như chó bị giẫm vào đuôi, lông mao dựng thẳng, cào cào chân trước về phía chú Lưu, cái đuôi bông trắng không ngừng đập xuống sàn:” Gâu gâu…Ẳng ẳng…Gâu gâu gâu…Grừ Grừ Grừ…” (Tạm dịch: Cha không được nói cho cậu ấy biết, tuyệt đối không được nói.)

Hiểu ý đứa con trai, cha Bạch Khuyển hướng Thiên Du than thở:”…Trận đấu này rất quan trọng với Bạch Khuyển, nó nói là nó muốn thắng trận đấu này…”- Một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên gương mặt nghiêm nghị của chú Lưu:”…Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa nó cũng thấy đáng.”

Nói chuyện thêm một lúc thì Thiên Du xin phép ra về. Trên đường đi, Thiên Du không ngừng suy nghĩ đến những lời cha Bạch Khuyển nói. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một nỗi dự cảm không tốt:” Chú ấy đã khóc…Tội nghiệp Bạch Khuyển, chắc là cậu ấy đang giấu một căn bệnh hiểm nghèo nào đó…”

———-

Trong lúc này tại cửa hàng thú nuôi, ba bóng người cùng ngồi trong phòng khách nói chuyện thi đấu Taekwondo của Bạch Khuyển.

” Ông không cản con hả ông?”- Người phụ nữ đưa trà, mắt chăm chú nhìn chồng.

” Nam giới trong dòng họ nhà ta đều biến thành chó mỗi khi bị chảy máu mũi. Cản Bạch Khuyển cũng chẳng có ích gì cả.”- Người đàn ông nhấp một ngụm trà:” Có lẽ điều này sẽ giúp nó biết kiềm chế bản thân hơn.”

Bạch Khuyển lúc này đã trở lại hình người, chống cằm ngồi ở cạnh bàn, nhấm nháp bánh quy giành riêng cho chó:” Cha nói hay ghê! Mỗi lần cha cười thôi là cũng bị chảy máu mũi rồi.”

” Này!”- Người đàn ông mặt không chút biểu tình tức giận, cầm cuốn tạp chí playboy giơ lên trước mặt Bạch Khuyển. Trong cuốn tạp chí là hình nữ nhân với thân hình gợi cảm, kèm theo bên cạnh là dòng chữ cảnh báo ” hình ảnh có nội dung tươi mát, đề nghị trẻ em dưới 81 tuổi phải có cha mẹ xem cùng ".

Phụt!

Máu mũi của Bạch Khuyển phun thẳng vào bức hình, cậu lại lần nữa biến trở về hình dạng con chó trắng:” Gấu gấu…gâu gâu gâu?” (Tạm dịch: Cha làm gì vậy hả?)

Phụt!

” Ha ha ha…”- Cha Bạch Khuyển cười lớn, làm cho máu mũi bị kích thích mà phun ra, khiến ông cũng biến thành con chó lớn với bộ lông màu nâu.

Con Labrador trắng không khách khí mà xông vào cắn chân trước con Labrador nâu. Con Labrador nâu cũng thừa dịp ngoắc miệng cắn vào đuôi con Labrador trắng.

” Ẳng ẳng ẳng…”- Bạch Khuyển phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm cái đuôi đau xoay vòng.

Cha Bạch Khuyển nhìn đứa con trai đang ngồi xổm liếm đuôi, trong lòng không khỏi đắc ý, hào khí giương cung bạt kiếm ngay lập tức biểu hiện rõ:” Gâu gâu gâu…grừ grừ…” (Tạm dịch: Để xem con sau này còn dám không nghe lời.)

” Gâu gâu…grừ grừ…gâu gâu!” (Tạm dịch: Con tuyệt đối sẽ không thua cha đâu!)- Bạch Khuyển gầm gừ nhe răng, rồi lần nữa nhào vào con Labrador nâu.

” Này! Hai cha con có dừng lại ngay không hả?”- Mẹ Bạch Khuyển ngồi bên cạnh không nhịn được mà hét lên.

Bỏ ngoài tai lời ngăn cản của người phụ nữ, hai con Labrador không ngừng lăn qua lộn lại giao chiến ầm ĩ.

Buổi tối ở nhà Bạch Khuyển cứ như vậy mà trôi qua…

********

5:00 am

Địa điểm: Đường chạy bộ gần chung cư Tân Vọng

Trời còn chưa sáng hẳn thì Bạch Khuyển đã cùng Thiên Du chạy bộ.

” Bạch Khuyển, nếu cậu thấy không khỏe thì phải nói cho tớ biết đó!”- Thiên Du chạy song song với Bạch Khuyển, cẩn thận dặn dò.

” Không sao đâu, tớ khỏe mà.”- Bạch Khuyển mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng đều.

” Đậu phụ thối, đậu phụ thối đây!”- Bà lão vừa đạp xe vừa rao to quảng cáo.

” Ư…”- Bạch Khuyển giật mình, khụy gối xuống đất.

” Cậu sao vậy?”- Thiên Du vội vàng chạy lại đỡ Bạch Khuyển.

Bạch Khuyển thở gấp, mồ hôi trên trán thi nhau tuôn ra. Cậu dùng tay lau mồ hôi, gượng cười:” Xin lỗi đã làm cậu lo, tớ thật sự không sao.”- Trong lòng không khỏi than ngắn thở dài:” Thật là, sao mình lại có khứu giác của chó chứ!”

Tuy rằng Bạch Khuyển đã trấn an Thiên Du, nhưng trong mắt Thiên Du lúc này, biểu hiện của Bạch Khuyển giống như một người mắc bệnh nan y, vì sợ làm bạn bè lo lắng nên ra sức che giấu bệnh tình.

” Bạch Khuyển, cậu đừng tự ép bản thân mình nữa, quên trận đấu đi.”- Thiên Du hai mắt phiếm hồng, siết chặt tay cậu.

” Hình như có nhầm lẫn gì rồi đây!”- Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài Bạch Khuyển lại giả mù sa mưa, tỏ vẻ thống khổ:” Cảm ơn sự quan tâm của cậu, tớ biết mình khó có cơ hội thắng…nhưng tớ đâu thể ‘ cong đuôi ‘ mà bỏ chạy được, phải không?”

” Nhưng…Lỡ có chuyện gì xảy đến với cậu, tớ sẽ…”- Thiên Du lo lắng nhìn Bạch Khuyển.

” Không sao, tớ không thể để cho tên Vũ Hùng đó cứ mãi vênh váo như vậy được.”- Bạch Khuyển cắt ngang lời Thiên Du, tỏ rõ vẻ quyết đấu, chấp nhận hi sinh anh dũng với Vũ Hùng.

———-

Lại nói về tên vênh váo ấy…

Trong một căn phòng bị khóa kín, phía ngoài cánh cửa là dòng chữ ‘ không cho ăn, đừng làm phiền ‘. Một bóng người không ngừng đấm đá lên bao cát.

” Mệt quá, tớ không chịu nổi nữa đâu!!!”- Vũ Hùng gào thét, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng viết chữ đỏ trước mặt ‘ không đánh bể được bao cát thì không được phép ăn cơm.’

Đồng học cùng các thành viên trong câu lạc bộ Taekwondo luyện tập bên ngoài chốc chốc lại cảm thán.

” Sao Vũ Hùng lại phải cố gắng tập luyện trong khi đối thủ của cậu ấy lại là một tên nhóc chưa từng tập qua Taekwondo?”- Cậu bạn tóc nâu nhìn vào cánh cửa bị khóa, ra vẻ thắc mắc.

” Vì cậu ấy là một thằng khờ, thế thôi.”- Cậu bạn tóc đen buông lời, tập trung đá vào bao cát.

********

7:00 am

Địa điểm: Phòng thể dục trường cao trung Tam Hoàng

Vào ngày thi đấu, bọn Bạch Khuyển đến trường Tam Hoàng rất sớm để chuẩn bị. Sau buổi khai mạc hội thao, các thí sinh lần lượt tiến vào sân thi đấu. Trọng tài, giám khảo và người dẫn chương trình chăm chú quan sát các thí sinh đang thi đấu trên sân.

Tiếng reo hò cổ vũ cùng lời bình luận của người dẫn chương trình chốc chốc lại vang lên:” Những thí sinh tham dự hôm nay đều mang trên mình ý chí quyết thắng…bởi vì trận đấu hôm nay sẽ quyết định câu lạc bộ Taekwondo nào bị đóng cửa vĩnh viễn.”

” Đông Cửu quyết thắng!”

” Tam Hoàng vô địch!”

” Cố lên!”

Chỉ trong vòng nửa tiếng, các thành viên trong câu lạc bộ Taekwondo của Bạch Khuyển đều bị đánh ra khỏi sân.

” Tới lượt cậu đó Bạch Khuyển, cậu là người duy nhất còn lại”- Cậu bạn đô con mặt mũi bầm tím, khoác vai Bạch Khuyển.

” Và là hy vọng duy nhất của bọn này…”- Bốn cậu bạn lực lưỡng bổ sung, khoe ra hàm răng bị đánh gãy một chiếc.

” Gì nhanh vậy!”- Bạch Khuyển giật mình nhìn năm người bạn trong câu lạc bộ.

Bạch Khuyển chưa kịp bước vào sân đã nghe thấy tiếng reo hò ngạc nhiên từ phía khán giả.

” Nhìn kìa, ghê quá!”

” Bộ xương biết đi!”

” Kinh quá!”

Bạch Khuyển gãi gãi đầu, xem xét lại thân hình một chút:” Là nói mình sao?”

” Cậu sao vậy?”- Thiên Du chạy lại gần Bạch Khuyển.

” Thiên…Du…nhớ…giữ…lời…hứa…”- Giọng nói ma quái truyền đến từ trên sân thi đấu thu hút sự chú ý của hai người bọn họ.

Thiên Du và Bạch Khuyển đồng loạt nhìn về người đang đứng giữa sân thi đấu đợi bọn họ. Khuôn mặt hốc hác, cả thân hình cường tráng nay chỉ còn lại da bọc xương. Hai mắt y trũng xuống sâu hoắm, thật chẳng khác nào bộ xương di động.

” Đó là Vũ Hùng sao?”- Bạch Khuyển tò mò hỏi.

Thiên Du gương mặt tái xanh, chậm rãi gật đầu, mắt không rời khỏi ‘ bộ xương khô’ Vũ Hùng :” Phải! Bạch Khuyển, đừng GẮNG sức nhưng hãy CỐ thắng…”

” Lời nói của cậu mâu thuẫn quá, không gắng sức thì làm sao mà thắng.”- Bạch Khuyển cảnh giác nhìn Vũ Hùng.

” Vũ Hùng, tớ nghi cậu chịu không nổi trận này đâu!”- Cậu thanh niên tóc đen vỗ vai Vũ Hùng, bộ dạng an ủi.

” Sao cơ?”- Vũ Hùng đung đưa thân hình còm nhom không chút sức sống.

” Đừng lo, tớ có cách này giúp cậu…”- Thanh niên tóc đen cho vào miệng Vũ Hùng một viên thuốc:” Viên thuốc này được làm từ tỏi, nó sẽ tiếp thêm sức cho cậu.”

” Ư…”- Bạch Khuyển đang chuẩn bị tiến vào sân thì bị mùi tỏi nồng nặc từ miệng Vũ Hùng làm cho ngã khụy xuống đất.

Rất nhanh cậu lại đứng dậy, dùng tay bịt mũi, đứng tại phần sân thi đấu của mình. Kết thúc màn chào hỏi, ‘ bộ xương khô ‘ Vũ Hùng liền xông thẳng vào cậu, mạnh mẽ ra đòn. Vũ Hùng phi đá Bạch Khuyển đang đứng cách y vài bước, Bạch Khuyển lùi lại một chút. Trận thi đấu chính thức bắt đầu.

Tiếng người dẫn chương trình lại vang lên:” Bạch Khuyển đang rất thận trọng, tạo cho Vũ Hùng rất nhiều khoảng trống.”

Vũ Hùng không để cho Bạch Khuyển có cơ hội trở mình, dùng tay vung một quả đấm móc, rồi lại đấm chéo tay phải. Bạch Khuyển vẫn không có vẻ gì muốn động thủ, một tay che mũi để không ngửi thấy mùi tỏi phát ra từ miệng Vũ Hùng, tay còn lại ra sức ngăn chặn quyền cước của đối phương.

Không ngờ cẩn thận mấy cũng có chỗ sơ hở, cuối cùng cậu cũng trúng mội cú đá nghiêng của Vũ Hùng.

” Vũ Hùng đá mạnh vào bên hông, Bạch Khuyển ngã rồi…”- Giọng nói tường thuật phát ra từ loa phóng thanh:” Khoan! Cậu ấy đã lộn vòng và đáp xuống một cách an toàn.”

” Đánh đi, đánh mau lên!”- Vũ Hùng thúc giục.

Mùi tỏi từ miệng Vũ Hùng xộc thẳng vào mũi Bạch Khuyển, cậu tức giận gằn giọng:” Đừng nói chuyện!”

” Không còn cách nào khác, phải liều thôi!”- Bạch Khuyển nín thở, khí thế như vũ bão đạp chân trước, sau đó nhảy lên ra một cú đá thẳng.

Vũ Hùng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Bạch Khuyển giơ tay đánh thẳng đến mặt Vũ Hùng nhưng y dùng tay gạt đi nắm đấm của cậu. Liền sau đó Vũ Hùng ra đòn ngày cáng ác liệt hơn, đá vào bụng cậu một cái thật mạnh làm cậu mất đà lùi về sau vài bước. Sắc mặt Bạch Khuyển càng ngày càng khó coi, cậu tự trấn an chính mình:” Bình tĩnh nào.”

Thiên Du đứng một bên quan sát Bạch Khuyển, thấy gương mặt cậu tái đi, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng:” Bạch Khuyển, cậu đang nín thở sao?”

Người dẫn chương trình hào hứng bình luận:” Vũ Hùng liên tục ra đòn và giờ đây đã sắp hết hơi…”

Vũ Hùng thở hổn hển, xoay người, dùng hết sức đá vào đầu Bạch Khuyển. Cậu né không kịp liền dùng cánh tay ngăn cản. Vũ Hùng lại tiếp tục ra đòn, không ngừng biến hóa góc độ công kích.

Bốp!

Một cú đánh trực diện của Vũ Hùng khiến mũi Bạch Khuyển bật ra một tia máu tươi.

” Máu,,,phải chạy thôi…”- Bạch Khuyển hoang mang, hai cánh tay từ từ mọc lông mao, thân hình cậu cũng dần co rút lại:” Nhưng nếu mình chạy thì…Thiên Du…”- Nghĩ đến đây, Bạch Khuyển không chút ngần ngại, thừa dịp Vũ Hùng mất trọng tâm, cậu xoay người đấm Vũ Hùng một đấm.

” Bạch Khuyển đã lật ngược tình thế, tung ra đòn quyết định đánh gục đối thủ chỉ bằng một chiêu xoay người đá ngang…”- Người dẫn chương trình hét lớn vào micro:”…nhưng sao trông cậu ấy có vẻ ‘ rậm rạp ‘ vậy nhỉ?”

Tiếng hò hét của các cổ động viên lập tức vang lên như nước vỡ bờ:” Đông Cửu vô địch! Đông Cửu chiến thắng!”

Phụt!

Vũ Hùng phun ra một ngụm máu, mặt bị đấm đến biến hình, ngã gục ra đất, bất tỉnh. Bạch Khuyển không nói một lời, lao thẳng ra bên ngoài.

” Bạch Khuyển!”- Thiên Du hét lớn tên cậu, hắn lách thân hình nhỏ nhắn ra khỏi đám đông, chạy theo Bạch Khuyển.

———-

10:00 am

Địa điểm: Sân vận động trường cao trung Tam Hoàng

Thiên Du đuổi theo Bạch Khuyển đến sân vận động thì mất dấu. Trên sân, giày cùng áo bảo hộ của Bạch Khuyển nằm rải rác trên mặt đất, Thiên Du chậm rãi nhặt lên. Cách đó không xa, con Labrador trắng đang dùng chân trước đẩy nón bảo hộ ra khỏi đầu. Vừa nhìn thấy chiếc nón trên đầu con chó Thiên Du không khỏi giật mình. Chiếc nón bảo hộ đó là do chính tay hắn chuẩn bị cho Bạch Khuyển trước khi thi đấu, bên cạnh nón có vết sơn viết hai chữ ‘ cố lên ‘ mà hắn đã tự tay viết nhằm cổ vũ cho Bạch Khuyển. Thiên Du đi đến gần con Labrador, môi hắn bất giác thốt lên: ” Bạch Khuyển?”

Bạch Khuyển đang chăm chú tháo bỏ cái nón trên đầu nên không để ý thấy xung quanh xuất hiện thêm một người. Đến khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Thiên Du, cậu mới ngừng lại động tác.

Thiên Du ngồi xuống bên cạnh Bạch Khuyển, dùng tay áo lau máu mũi cho cậu. Một người một chó im lặng ngồi cạnh nhau cho đến khi mặt trời đứng thẳng trên đầu. Lúc này Bạch Khuyển mới trở lại hình người, cậu ngượng ngùng lên tiếng:” Ừm, tớ…cho tớ xin lại bộ đồ được không?”

” A?”- Thiên Du nhìn sang Bạch Khuyển, mắt vừa thấy cơ thể rắn chắc không một mảnh vải che thân của cậu, hai má Thiên Du cũng từ từ ửng đỏ. Hắn nhanh tay trả lại quần áo cho Bạch Khuyển rồi xoay người đi nơi khác.

Chờ Bạch Khuyển thay đồ xong, Thiên Du cùng cậu thu dọn đồ để về trường. Dọc đường đi Bạch Khuyển không nói một lời, cậu cũng không dám nhìn thẳng Thiên Du.

” Khi nào chảy máu mũi cậu cũng đều như vậy sao?”- Thiên Du cười ôn nhu.

” Ừ, nam giới trong dòng họ nhà tớ đều biến thành chó mỗi khi bị chảy máu mũi…và tớ cũng vậy!”- Bạch Khuyển tránh ánh mắt của Thiên Du:”…Chắc cậu…ừm…không thích đâu nhỉ…”

” Này!”- Không đợi Bạch Khuyển nói hết câu Thiên Du đã nhón chân, hôn nhẹ lên môi cậu:” Thật ngốc, không phải tớ đã nói với cậu là tớ RẤT THÍCH chó sao!”

Nhìn Thiên Du cười rộ lên tựa như gió xuân tháng hai ấm áp, Bạch Khuyển mỉm cười, ôm chặt hắn vào lòng:” Tớ cũng thích cậu!”

 

~ Toàn Văn Hoàn ~

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile