Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn lấy thứ
gì đó thì phải bỏ cái trong tay ra, đôi khi cái mình muốn lấy
lại không giữ được mà còn mất luôn thứ trong tay. Cùng lắng nghe
câu chuyện dưới đây để cùng cho cậu ấy một lời khuyên chân thành các
bạn nhé! Mình người con trai xứ Đà Lạt. Ở nơi ấy cái lạnh, cái yên tĩnh bao
quanh từng góc phố, từng con đường. Tuy vậy, mình vẫn không buồn vì nơi
ấy có ba, có mẹ, có chị 2, và có anh ( người mình yêu 5 năm, mình và anh
ấy rất hạnh phúc và đã hứa rằng sẽ đợi nhau sau 4 năm đại học).
Rời xa xứ Đà Lạt thân thương, mình vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ước mơ của mình.
Ngày mà anh đưa mình vào Tp.HCM, là ngày mình đã khóc rất nhiều. Nhưng anh vẫn giọng nói ấm áp nói với mình
" Cục Bông của anh học ngoan nha, anh đợi em về cùng chung nhà với anh đó".
Anh tìm sẵn cho mình một chỗ trọ, đó là một căn nhà nho nhỏ ở cuối con
hẻm nơi ấy có 2 ông bà ở cùng mình ( như vậy là mình ở cùng với chủ nhà
ấy, sau này mình mới biết 2 ông bà đó là họ hàng rất gần của anh).
"Cục Bông của anh học ngoan nha, anh đợi em về cùng chung nhà với anh đó"
Lúc đầu mới dọn vào mình cứ ngỡ là chỉ có 3 người ( tính lun cả mình ) ở
trong căn nhà ấy thôi, nhưng khoảng độ hơn nửa tháng sau thì có một anh
dọn vào ( anh hơn mình 4 tuổi ) anh ấy nói với mình đó là nhà của ông
bà anh.
Lúc trước khi anh chưa dọn vào thì mình ở trên gác một mình chiếm lun cả
chiếc giường, nhưng mà khi anh vào ở thì mình có đề nghị là mỗi người
ngủ phân nửa giường cho công bằng, nhưng anh nhất quyết không đồng ý,
anh nói
" Em còn nhỏ, lại dễ thương nên anh nhường em ngủ giường một mình ấy, anh chỉ cần trải nệm ra ngủ dưới sàn là ok rồi" ( anh thật tốt bụng).
Mình là một câu sinh viên năm nhất, chỉ cao tầm 1m64 thôi thân hình tay
chân nhỏ nhắn nhưng trông mình rất dễ cưng ( cái này là anh người yêu
nói với mình). Còn anh L ở chung phòng mình lại là một thanh niên cao to
tầm 1m8, anh có đi tập gym, nghe mấy người bạn của mình nói là anh L là
Hot Boy trong trường nên được rất nhiều người thích.
Mình thì đúng chuẩn tiểu thụ.. còn anh đẹp trai body 6 múi.
Ở nhà thì anh L rất tốt với mình từ bưng bê khiên vác đồ nặng cho đến
việc chở mình đi học mỗi ngày anh đều tự nguyện.Thật sự anh ấy có nói
một câu mà mình nhớ mãi
" Người như em gì mà dễ thương quá trời ! Tay chân nhỏ bé, tính tình hiền lành phải chi em mà là con gái anh bắt em về làm vợ lun ấy"
(khi ấy mình nghe anh nói xong mặt mũi tay chân mình đều đỏ bừng do
ngượng ngùng. Haizz cái đó là do mẹ em đẻ em ra mà chứ em có muốn vậy
đâu ;)) ).
Anh ấy lo lắng chăm lo cho mình cứ như mình là em ruột của anh ấy vậy (
mình tật sự rất mếm anh và luôn coi anh như người anh ruột của mình).
Tuy là ở chung nhà với anh L nhưng mà mình vẫn chưa biết ai là người yêu
của ảnh vì có hôm thì mình thấy anh đi với chị H nhưng mấy hôm sau thì
lại đi với chị D, có ngày buổi sáng thì mình thấy anh L chỉ chị P nhưng
chiều thì lại chở người khác.....tuy mình có hơi thắc mắc nhưng mà
chuyện riêng tư của anh nên mình chẳng dám hỏi.
Chuyện thì cũng chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày. Tối hôm đó anh
ấy đi nhậu về ( nhà thì chẳng có ai do 2 ông bà đã về lại Đà Lạt để ăn
đám giỗ ). Vậy là tối hôm ấy trong căn nhà chỉ có 2 anh em là mình và
anh L.
Khoảng tầm 11h nghe tiếng gõ cửa mình chạy ra ngoài mở cửa cho anh L
vào, tướng anh L thì to bự như trâu, thật sự vừa diều anh lên phòng thì
minh chỉ biết lăn ra thở hổn hển. Sau đó bỗng dưng anh L xoay lại đè 2
tay mình ra rồi hôn mình (sức mình thì làm sao mà chống lại anh L), anh L
hôn mình ngấu nghiến, đè mình ra cởi ảo mình rồi lại tuột hẳn cả quần
mình ra, lúc đó mình rất sợ mình cố gắng chống cự quyết liệt nhưng mình
càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt mình hơn, rồi mình bật khóc (
mình còn nhớ là mình rất rất sợ mình sợ đến nỗi khóc không thanh tiếng
lun).
Mình cố gắng chống cự quyết liệt nhưng mình càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt mình hơn
Anh vừa hun mình vùa nói lẩm bẩm
" S à anh rất yêu em S à"...." anh muốn ch*ch em S "...." cho anh chơi em đi S".......Hình như thấy mình khóc càng ngày càng nhiều thì anh ấy dừng lại rồi
buông mình ra, mình sợ quá rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng dậy thì
anh ấy nói xin lỗi mình vì chuyện tối hôm qua nói mình đừng giận ....
anh ấy nói anh ấy thích mình từ lâu rồi, do mình không giống như bất kì
ngời nào anh từng biết ( anh ấy nói rất nhiều mà đại loại là như vậy).
Bây giờ mình cũng đã bắt đầu có tình ý với anh L, cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong cơ thể mình.
Bây giờ mỗi ngày gặp anh L mình chẳng dám nói chuyện với anh mỗi lần có
anh là mình tránh mặt. Nhưng mình càng tránh mặt thì anh lại càng cố
chứng tỏ anh ấy thương mình thật lòng.
Và mình cũng đã bắt đầu có tình ý với anh L nhưng còn anh người yêu mình
ở Đà Lạt nữa mình thật sự không biết mình đang muốn gì. Mình cảm thấy
mình thật tệ hại.
Vote Điểm :12345