Chương 1: Hồi ước dưới bóng cây anh đào.
Hồi 1: Magic eyes, sức mạnh đầu tiên.
Kể từ khi ma thuật được con người khám phá vào khoảng gần cuối thế kỷ thứ 35, cả thế giới đã thay đổi kể từ đó.
Vào
mùa hè năm 2555, tôi - Vân Thiên Trung, nhận được giấy mời nhập học từ
một trong những ngôi trường đào tạo các chiến binh ma pháp - Thiên Vũ,
sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp trung cấp. Biết tin này, cả nhà tôi
gồm ba mẹ, trừ đứa em gái sinh đôi của tôi đã vui mừng đến phát khóc.
Nhưng riêng tôi, tôi lại cảm thấy rằng, tờ giấy mời nhập học này sẽ mang
đến cho tôi hàng loạt những phiền phức về sau.
Những cơn gió thoảng
qua, đẩy làn mây đến các ngọn đồi xanh ngát của màu cỏ dại, để lại cái
nắng cháy da, cháy thịt xuống vùng đồng bằng. Tôi thả cái cơ thể nặng
trĩu của mình trên nền cỏ dại dưới bóng của một cây anh đào to lớn ở một
ngọn đồi gần nhà ngoại mình. Nằm ở một mơi cao hơn nhiều so với mặt
nước biển, dưới bóng mát của anh đào to quá khổ và những cơn gió man mát
đã giúp tôi tránh được cái nóng oi ả của mùa hè nơi đây. Có một nơi lý
tưởng để thư giản, nghỉ ngơi, tôi bắt đầu nghiệm lại những chuyện đã xảy
ra. Điểm đến đầu tiên trong tiềm thức của tôi đó chính là ngày mà tôi
vào tiểu học. Mỗi ngày đến trường là y rằng, tôi bị giáo viên nhắc nhở
với phụ huynh về kết quả học tập của bản thân. Luôn bị nghe những lời
phàn nàn, thậm chí là đánh đập. Tôi ra sức học tập, nhưng kết quả cũng
chẳng tới đâu. Đứa em gái duy nhất của tôi thì càng ngày xa lánh anh
trai của nó. Có lẽ, nó không có một đứa anh bất tài và vô dụng như tôi.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cả nhà chúng tôi về nhà ngoại chơi giống
như bây giờ. Nó và lũ trẻ gần đó chơi với nhau cũng khá thân. Dần dần
trong tiềm thức của nó lúc đó, sự hiện diện của tôi đã không còn. Nó bỏ
ngoài tai những lời tôi nói, nó chẳng thèm để ý đến tôi nữa, và cũng
chẳng nói với ai nó có một người anh trai là tôi đây. Con bé đã xóa tôi
ra khỏi cuộc đời nó. Tôi buồn bã và chán trường suốt mùa hè năm ấy.
Nhưng, đó chỉ là điều mà tôi nghĩ mà thôi. Rồi vào một ngày đẹp trời,
đứa em gái ngây ngô của tôi cùng lũ bạn lên kế hoạch khám phá khu rừng ở
trên một ngọn núi. Nghe có vẻ vô lý nhưng là sự thật. Cầm đầu lũ trẻ là
hai người đàn anh lớn hơn chúng tôi năm tuổi. Lũ trẻ tương đối nghe lời
nên chuyến thám hiểm không có gì đáng ngại, vã lại khu rừng ấy chỉ có
bóng dáng thú dữ về đêm, còn ban ngày thì không thấy đâu cả. Các anh
cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho mấy đứa trẻ như hộp đồ ăn,
nước uống, nón, áo phao, đồ dự phòng và lá bùa định vị. Mọi đồ dùng được
đựng bằng những chiếc balo đi học của chúng. Xuất phát lúc 13h00 chiều,
mọi người đều có mặt trừ tôi. Cả đám ngoan ngoãn đi theo phía sau của
các anh. Trên đường đi không khó khăn lắm nên bọn trẻ cũng không gặp vấn
đề gì. Khoảng 1 tiếng đi đường, cả đám nghỉ chân bên một hồ nước lớn.
Những đứa trẻ lấy đồ ăn và nước uống ra để nạp năng lượng. Trên gương
mặt của mỗi đứa đều có một nụ cười tươi vui. Chứng kiến những cảnh vật
chỉ từng thấy qua trên phim ảnh khiến chúng cảm thấy thích thú và không
khỏi ngỡ ngàng trước những sinh vật chưa từng thấy trước kia. Khi mọi
người đang dạo quanh bờ hồ thì một đứa trong đám bị té xuống hồ nước.
Đứa em gái của tôi liền nhảy xuống cứu. vì là quán quân của một cuộc thi
bơi lội ở khu vực, nên việc cứu một đứa bị đuối nước là việc vừa sức
với nó. Khi cứu đứa bạn lên bờ thì đồ đạt trong balo của nó đã bị ướt
hết. Đứa bạn của nó đã cho nó mượn đồ thay. Nó mặc một chiếc vấy màu
trắng với những bông hoa được đính lên trên vai áo, trông rất đẹp mắt.
Thế là nó nở nụ cười tươi như hoa vì vui sướng. Lúc ấy trong con bé
chẳng khác gì một tiểu thiên thần xinh đẹp và trang nhã. Cuộc hành trình
tiếp tục. 30 phút sau, địa điểm cuối đã xuất hiện ngay trước mắt. Khu
rừng hiện ra với vẻ ngoài hoang sơ và kì vĩ. Bước vào bên trong, đám trẻ
không khỏi bỡ ngỡ trước vẻ ngoài lọng lẫy của 12 chú bướm với đủ các
loại màu sắc riêng biệt. Chúng đón lũ trẻ vào một cái bàn lớn ở sâu
trong rừng với các gốc cây bị đốn xung quanh bàn tròn giống như những
chiếc ghế hình trụ cứng cáp. Lũ bướm biến mất. Con bé tiết nuối. Nó muốn
được ngắm những chú bướm ấy nhiều hơn nữa. Hơn 2 tiếng sau, cả đám đi
về sau những hoạt động vui chơi của các anh. Cô em gái vẫn đang trông
chờ một chú bướm xuất hiện. Một đôi cánh màu xanh đen bay ngang qua
trước mắt nó. Nó ngạc nhiên, rồi nhìn xung quanh. 12 chú bướm ban nãy
đang nối đuôi nhau đuổi theo một con bướm khác. Thấy thế, nó lập tức
đuổi theo. Trước khi xuống núi, hai đàn anh đã sử dụng ma thuật dựa trên
nét vẻ của lá bùa trong tay. Loại ma thuật này cho phép người sử dụng
biết được vị trí của những lá bùa. Sau khi xác định là không có lá bùa
nào nằm ngoài phạm vi của đám trẻ, cả bọn lên đường trở về nhà. Mãi mê
đuổi theo bầy bướm đang rượt đuổi nhau, nó đã bi lạc vào sâu trong khu
rừng. Khi nó nhận ra thì vừa lúc mặt trời bắt đầu lặng.
Vote Điểm :12345