Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, xuyên tới tương lai, Trùng tộc, hài hước, tình cảm, HE, cường cường, chủ thụ, ngọt sủng, 1v1
Tình trạng: đã hoàn thành
Edit: đang tiến hành
Truyện nằm trong list 'đam mỹ nổi bật năm 2019 của Tấn Giang'
***
Văn án
Chết vì cày bản thảo, Cố Hoài mở mắt ra thì phát hiện mình xuyên thành chủng tộc phi nhân loại...
Loại chủng tộc này tàn bạo lãnh khốc, trong toàn bộ tinh tế đều khiến người người sợ hãi tránh còn không kịp.
Xuyên thành tân vương của chủng tộc này, đối mặt với một đám xem hắn thành ấu tể mà chăm sóc, Cố Hoài tỏ vẻ hắn rất áp lực.
Chương 1
Buổi
sáng những giọt sương long lanh vương trên ngọn cỏ, ánh mặt trời len
lỏi qua tán lá, những chú chim trên nhánh cây cao đang dang rộng đôi
cánh tạo nên những âm thanh vui tai.
"Đại ca ca, chừng nào thì
anh lại đến thăm chúng em?” Cô bé ôm gấu bông khẽ ngẩng đầu, thái độ rất
cẩn thận, trong ánh mắt đen nhánh lộ ra sự mong đợi.
Thanh niên
rất được hoan nghênh bị mấy đứa nhỏ vây quanh dò hỏi, Cố Hoài cười cười:
"Cuối tuần sau đi, đến lúc đó sẽ có quà cho các em.”
Nơi này là
một cô nhi viện tại ngoại ô thành phố A, dưới sự giúp đỡ của Cố Hoài,
vừa mới tu sửa lại gần đây, hoàn cảnh xung quanh nhìn chung khá ấm áp
thoải mái.
Cố Hoài giúp đỡ cô nhi viện này cũng không có nguyên
nhân gì đặc biệt, cũng chỉ là bởi vì hắn là đứa trẻ do cô nhi viện này
nuôi dưỡng, hiện tại hắn đã có năng lực nên muốn báo đáp.
Qua mấy
ngày nữa, thành phố A sẽ chính thức bước vào mùa đông, Cố Hoài dự định
vài ngày tới sẽ mang thêm chút đồ mùa đông cho mấy đứa trẻ nơi đây, đó
cũng là món quà mà hắn vừa nói.
Sau khi tạm biệt bọn nhỏ, Cố Hoài về đến nhà, ngồi trước máy tính bắt đầu làm việc.
Cố
Hoài là một nhà biên kịch, dù còn trẻ, nhưng thanh danh trong nghề rất
vang dội. Trong phòng, các loại cúp, từ nhỏ đến to đều có thể chất đầy
một bàn, hơn nữa cơ hồ mỗi cái đều vinh quang mười phần.
Nhưng mà
cho dù có giỏi đi chăng nữa, có đôi khi cũng không thoát khỏi tình
trạng trì trệ công việc, thậm chí là muộn bản thảo. Cố Hoài nhìn tiến độ
hoàn thành cỡ chừng 90% mà một trận đau đầu…
Hoàn thành 90% công
tác, đã có thể nhẹ nhàng thở ra được chưa? Thường thì là như vậy. Nhưng
lỡ như mai là ngày nộp bản thảo thì sao?
Cố Hoài: "…”
Thật là muốn làm người ta hói đầu mà.
Còn
may đây là kịch bản cải biên có độ khó không cao, Cố Hoài cảm thấy, đêm
nay thức đem hắn có thể hoàn thành. Nói thật nhìn cái tiêu đề kịch bản
này làm hắn nhớ tới trước khi thành danh, hắn từng cải biên một quyển
tiểu thuyết Tấn Giang, đều là tình trạng liều mạng hoàn thành bản thảo
trước khi tới thời hạn quy định.
Trong phòng vang lên tiếng bàn
phím lách cách, bắt đầu từ 9 giờ sáng, Cố Hoài vẫn luôn làm đến khi sắc
trời ngoài cửa sổ tối dần lại từ từ sáng lên.
Trừ bỏ buổi sáng ở bên ngoài ăn một chút, còn lại hai bữa đều bị Cố Hoài vì làm việc mà bỏ qua.
Tuy
rằng có chút trì hoãn, nhưng Cố Hoài không thích muộn bản thảo, nên cơ
bản mỗi lần trước thời hạn nộp một ngày, hắn mới liều mạng hoàn thành.
Cường
độ làm việc kéo dài suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ, Cố
Hoài hoàn thành bản thảo đúng lúc nghe thấy tiếng gà nhà hàng xóm gáy.
Kịch
bản vừa xong, Cố Hoài liền thả lỏng thần kinh vẫn luôn căng chặt của
mình. Mà cũng đúng lúc thả lỏng này, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm.
Hình dung mà nói chính là như sợi dây bị kéo dãn qua thời gian dài không
chịu nổi nữa mà đứt đoạn.
Khi đối mặt với tử vong thì có một
loại trực giác, rõ ràng thân thể không thể động đậy lại dần dần rét run,
ý thức trong phút chốc lại rõ ràng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức,
Cố hoài nghĩ về rất nhiều chuyện.
Ý nghĩ đầu tiên là may mà hắn
đã sớm lập di chúc, sau khi chết sẽ đem toàn bộ số tiền mà mấy năm nay
hắn có đều quyên tặng cho cô nhi viện nơi hắn lớn lên. Sau đó nghĩ,
Weibo hôm nay sẽ có hot search mới, nếu đạo diễn không thấy hắn đến dao
kịch bản sẽ tới nhà tìm hắn, hot search chính là "Thiên tài biên kịch
xxx chết đột ngột trong nhà”. Cuối cùng Cố Hoài khiêm tốn một chút, tự
nói chính mình là thiên tài có chút xấu hổ?
Vote Điểm :12345