Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp
Tác Giả: Cậu Vàng
Truyện kể về một nữ game thủ xuyên không về cổ đại, những tưởng sẽ thành đại hiệp hành tẩu giang hồ nhưng có gì đó sai sai.
Tiết tử
Cuộc
đời của ta là một chuỗi bi kịch… Vì sao ta nói vậy ư?? Ta một game thủ
nổi tiếng, một youtuber nổi tiếng hơn thế nữa lại sở hữu nhan sắc hoa
gặp hoa nở người gặp người mê, số lượng nam thanh nữ tú ái mộ ta phải
dài từ đây sang tít tận hành tinh khác… Vậy mà cư nhiên giờ ta xuyên
không?? Xuyên vào một nữ hài 9 tuổi!? Thiên a~~~ Ta thích loli thật
nhưng mà ta không nói muốn làm loli, hơn nữa nhìn sư phụ ta mà xem,
khuôn mặt như thể ai đó thiếu chín ngàn chín trăm chín chín lượng bạc
vậy. Sư phụ hay nhăn đến mức trán có thể kẹp chết con ruồi, không đúng,
cả đàn ruồi mới chính xác!!
Trên ta còn có hai vị ca ca và một tỷ
tỷ, dưới ta là một muội muội. Hai ca ca thực ra cũng chưa bằng tuổi
thật của ta nữa. Đại sư huynh là một tên đầu gỗ chỉ biết ngốc nghếch hề
hề nghe theo sư phụ, hắn là con của một vị quan tam phẩm lên đây theo sư
phụ học nghệ từ năm 6 tuổi, đã ở đây được 8 năm. Nhị sư huynh kém đại
sư huynh 2 tuổi, không thể phủ nhận là một người thông minh nhưng hắn
lại khá yếu ớt, cả nhà hắn nghe đâu cũng thuộc triều đình, năm ấy tên
tướng quân gì gì đó ta không nhớ tên vì biết cha hắn phát hiện ra bí mật
muốn chiếm ngôi hoàng đế nên sai người diệt khẩu. Nhị sư huynh may mắn
được sư phụ đi ngang qua cứu khỏi cái chết, khi sư phụ hỏi nhị ca có
muốn báo thù không thì nhị ca kiên quyết gật đầu nhưng mỗi lần ta nhìn
thấy hắn luyện võ động tác uốn éo như múa, ta chỉ có thể thầm kêu trong
lòng ba từ: "Đại tiểu thụ!!”
Còn về tam sư tỷ của ta thì ta chưa
gặp mặt nên không thể nói, mỗi khi nhắc đến tam tỷ thì khuôn mặt sư phụ
mới giãn ra, người nói tam sư tỷ tư chất thông minh, có thiên phú, mới
mười tuổi đã có thể luyện hết một bộ kiếm pháp nhập môn cùng luyện đến
tầng 2 của bộ kiếm pháp "Hư ảnh” thì quả là kì tài, bất quá nghe đâu tam
sư tỷ thế nhưng là công chúa xuất cung học nghệ, quả nhiên là cực phẩm
tiểu la lị. Nói về ta, sư phụ cho ta biết ta là cô nhi sư phụ nhặt về
cưu mang, ta biết người cũng như hai vị ca ca cùng muội muội rất yêu
thương ta vì theo trí nhớ trước đây của thân thể này thì lúc ta ốm người
cùng ca ca và muội muội đã chăm ta cả đêm.
Tiếc rằng linh hồn
thật của thân thể này ra đi quá sớm, hây a~ thôi ta sẽ thay ngươi sống
tốt vậy. Quên chưa nói, ta là đồ đệ có trình độ võ công GIỎI NHẤT!!
Không tin sao?? Đến ta còn không tin nổi cơ mà. Ta thế nhưng ngay cả
kiếm không cầm được, ô ô hảo muốn khóc. Còn về lí do ta xuyên đến đây
ư?? Hôm đó trời mưa ta rảnh rỗi bật máy tính cày game và chuyện gì đến
cũng đến, sét đánh ngay trúng chỗ ta. Đến khi ta tỉnh lại thì đã ở một
quốc gia không tồn tại trong lịch sử rồi, ta ngây ngốc ở đây cũng 2 tuần
và chỗ này trừ không thể chơi game còn lại đều rất hảo. Ây sư phụ lại
gọi ta có chuyện… Tốc biến đến thôi!! (Nhưng thực ra ta muốn về với mẫu
thân ta a~).
Vote Điểm :12345