Lần đầu tiên mình đăng truyện nên mọi người thông cảm nha ai muốn biêt thêm chi tiết thì liên lạc với mình qua facebook nha (Lamtam Vien) *Chặp1: "3D đó mày!" "Sao m biết?" "Nó học chung trường với tao mà!" "Mà sao nó học giỏi vậy! Vô lớp này đâu phải dễ! Mà trông nó cũng đẹp chứ!" "Thằng khùng! Sao mày khen nó hoài zdậy! Hay mày cũng như nó hả?" "Điên à! Tao men 99,99+0,01% đó mày" "Tao
giỡn thôi mà! Mày làm gì dữ vậy! Mà mày nói tao mới để ý! Nó mà là con
gái thì chắc 'hun' nó chắc đã lém! Môi nó căng mọng vây mà!" "ưkm! da nó trắng như điên! Đúng là 3D mà!" "Haha" Đó
là câu chiện mà tôi được nghe từ miệng hai đứa bàn dưới và cũng rõ ràng
người họ nhắc đến là tôi. Sao tôi biêt ư? Họ cứ nhìn tôi chằm chằm bằng
đôi mắt đầy sự biểu cợt và khinh người! Tôi đã dần quen với ánh mắt đó!
Câu nói đó! Tôi chả có bạn bè là một đứa trẻ bị bỏ rơi không cha không
mẹ. Tôi được 1 người phụ nữ goá chồng nhận nuôi. Cuộc sống khó khăn của
hai mẹ con dưới một mái nhà tình thương lụp xụp, cái ăn còn không đủ nói
chi là lo cho tôi! Nhưng tôi rât biết ơn người mẹ nuôi mình nhưng cũng
chả oán trach gì mẹ ruột của tôi! Tôi đang cố gắng từng ngày để đạt được
những mình muốn! & Tôi mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình