THỂ LOẠI : 1×1 , niên Công , Boy love , R16+ . Tác giả : Chả hông pónk Chống
chỉ định : Kì thị hoặc có comment làm ơn xuống phía dưới và không ghi
thẳng vào truyện , có thể nhắn trước tiếp quá email của mình hoặc theo
dõi để tạo động lực cho mình ( ˘ ³˘). Nội dung : Vương Thụ vừa chia
tay với bạn trai sau bao nhiêu năm yêu nhau thời cấp 2 chỉ vì không còn
cảm giác hợp nhau nữa , chưa dứt được chuyện buồn lại có tình yêu khác
ập tới giống như là 1 sự bù đắp cho cậu nhưng có 1 điều là người mà chú ý
đến cậu chỉ là thằng nhóc 17 tuổi. *Lời nói đầu : Tác giả chỉ viết
truyện theo ngẫu hứng và tâm trạng nên sẽ không làm thường xuyên được
nên các bạn thông cảm ạ (~ ̄³ ̄)~. °°° Chương 1 : Gặp nhóc Có
thể nói rằng 1 ngày học của cậu kéo dài tới chiều muộn chỉ đúng 2 môn ,
Vương Thụ đã kiệt sức đến mức ngồi trên ghế đá xoa tráng và thở dài . Mở
chiếc điện thoại ra lại là tấm hình của người tình cũ , cậu lại thở dài
: _ Sao lại chưa xoá nhỉ ? - Mặc dù rất muốn nhưng Vương Thụ lại
không muốn làm vậy , ngồi nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất để tự lừa
dối bản thân , nhắm mắt... 1 cú trời sập vào lòng ngực khiến cậu xém
tắt thở và đau đớn nhưng thứ mà cậu xoa chạm không phải là ngực mà là
mặt của ai đó khác đang đè lên người cậu . Cố định thần nhìn kĩ lại thì
cậu thấy là 1 thằng nhóc cấp dưới , gương mặt có vẻ điển trai cáu kỉnh
và cú nhào mạnh vào người Thụ cũng làm nó choáng ván vài giây , khi định
thần lại nó gãi đầu cười : _ Hih... Xin lỗi anh Cậu đứng lên mặt lạnh đứng lên nhưng mà so về chiều cao cậu chỉ đứng tới cổ nên tự ái quay đi : _ Không gì... Không ngờ rằng nó lại kéo nhẹ vào cổ tay áo của cậu rồi lại cười , nó ngại ngùng nói vấp : _ Ờ...anh...em xin lỗi...thực sự do xe đạp em nó bị đứt dây thắng nên em không dừng được _ Biết rồi nhóc , về nhà đi _ Vậy em về trước đây , bye! Cậu
chợt nhận ra bản tính của mình dễ bị động lòng dù đó là chuyện vô nghĩa
thế nào thì rất dễ bị chàng trai khác thu hút , cậu tự đưa ra lý luận
bản thân để bỏ cái ý nghĩ suy đa tình . * Tối hôm đó cô em họ Thụ
đến chơi , tên Linh Chi là con của cô dì sống trong gia đình khá giả và
gia giáo nên em ấy rất tốt tính nhưng lại cực kì lạnh nhạt và ám ảnh các
bộ truyện thám tử đến mức đạt được giác quan như 1 thám tử thật sự . Mỗi khi đến chơi thì thứ mà cậu tiếp đón không thể thiếu là mì trộn do chính Vương Thụ làm , Linh Chi vừa ăn vừa hỏi cậu : _
Chuyện anh với anh Khánh ( bạn trai cũ ) thế nào rồi ? -Cậu đặt đũa
xuống rồi im lặng 1 lúc , Linh Chi đã biết mình sai - Xin lỗi nhưng mà
em không biết nói khéo được , anh thông cảm . _ Không sao... Dù gì cũng nên cho qua _ Em thật tiếc cho anh _ Dù sao anh ta không muốn thì anh cũng chẳng niếu kéo _ Nhưng... - Linh Chi bỏ đũa xuống - Chiều nay em đã thấy anh với 1 người bạn lớp em đang có chuyện gì vậy ? *Nhớ lại _Thằng nhóc đó sao ? Chỉ là tai nạn nhỏ thôi Mặt Linh Chi tối sầm và nặng giọng : _ Đây là 1 cơ hội mới dành cho anh đó... Thụ giật bắn người và phản bát lại : _ Cái gì mà cơ hội chứ , vớ vẫn _ Vậy anh không muôn tìm người khác thay thế anh Khánh trong lòng anh sao _ Em đang nghĩ gì vậy ? Anh với 1 thằng nhóc kém hơn anh 3 tuổi á ? _ Tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu _ Thôi đi làm ơn _ Đừng vội chê bai vậy chứ anh ba , em thấy thằng đó hợp với anh vài điểm đấy Cậu suy nghĩ 1 lúc : _ Là thế nào ? _
Nó tên Trương Mạnh , tính cách có thể hơi côn đồ nhưng nó rất biết nghe
lời người lớn và sòng phẳng với bạn bè , nó được người nhưng cái nết nó
hơi ở mé sông thôi , đã vậy học thì dốt khỏi bàn . Nói xong Vương Thụ ôm bụng lăng lộn cười lớn trong khi Linh Chi thì chẳng thấy nó có gì buồn cười : _ Anh không ngờ em lại giới thiệu thằng nhóc đó y như truyện hài _ Em không thấy gì vui đâu , tóm lại nó là đối tượng anh nên để ý đến _ Nhưng nó còn đang đi học mà ? _ Thì anh cũng đang học mà sao lại để mất mối tình ? _
Thôi... Tóm lại coi sao đã , anh không muốn mình là kẻ đầu độc người
khác đâu , ai biết nó trai thẳng hay cong , bẻ lung tung nghiệp chết đấy
_ Cần anh đầu độc nó chắc... Thằng đó cũng dâm chúa _ Hở...? _ Lần nào đi dã ngoại biển với lớp nó luôn khoe body để gạ hết bao nhiêu người rồi nhưng nó không chịu ai _ Ra vậy ... Nhưng sao em không tự giấu mà làm quen giới thiệu anh làm gì ? _ Vì em có mục đích khác , đừng hỏi đó là gì em xin giữ kín