Đơn phương một người thật sự rất khổ, dẫu biết là như vây nhưng bản thân vẫn cuốn vào thứ tình yêu gọi là đơn phương . Đôi lúc ảo tưởng rằng người đó cũng yêu mình nhưng không phài có thể đối với họ là chỉ như bạn thân, người thân của họ.
Cuộc đời của tôi vốn dĩ sẽ trôi qua bình tường như bao người, nhưng từ
khi gặp cậu đối với tôi cuộc sống đã không còn như trước. Không còn những ngày dậy sớm bởi lẽ dành trọn cả đêm bỏ cả giấc ngủ chỉ để nhắn tin với cậu. Không còn những ngày trễ học bởi lẽ cậu nói rằng cậu ghét những người đi học trễ. Không còn những ngày ngủ gật trong lớp bởi lẽ đôi mắt luôn nhìn trộm cậu.
Vì cậu mà thức trắng cả đêm để học bài cho kì thi chuyển cấp có thể
được tiếp tục ngắm cậu mỗi ngày. Vì cậu mà khóc, khóc đến sưng cả
mắt..... Sáu năm đã quá đủ để tôi hiểu thế nào là yêu, thế nào là
đơn phương một người. Liệu rằng tôi có quên được cậu? Câu truyện này dựa
trên cuộc đời tôi tất nhiên sẽ có một số tình tiết hư cấu...