Mỗi
người khi sinh ra đã được định sẵn số phận khác nhau, khi cô vừa mới
lọt lòng đã vì sự nhầm lẫn của bác sĩ mà từ vị trí thiên kiêm tiểu thư
thành đứa trẻ mồ côi. Tuy là vào ba năm trước thì Tống Duyên Khanh đã
được gia tộc tìm vê nhưng dường như mọi chuyện không như cô nghĩ, cô mới
phát hiện mình không thể hòa nhập vào gia đình này, chỉ có thể cẩn thận
sinh sống với các thành viên trong gia đình. Duy trì một tình cảm yếu
đuối. Khi cô xóa tên mình và thay thế chị gái lấy chồng với Lý Hào Kiệt,
cô mới biết tất cả mọi thứ đều là âm mưu...
Chương 1: Cưới thayMỗi một cô gái đều mong được gả cho người đàn ông mình yêu thương.
Tôi cũng vậy.
Hôm
nay, tôi đã được lấy người đàn ông mà mình yêu mười hai năm trời, chỉ
có điều là dùng danh nghĩa của chị gái mình - Tống Duyên Minh mà thôi…
Tôi và chị gái tuy có khuôn mặt giống nhau, nhưng lúc nhỏ vì sơ suốt của bệnh viện nên tôi bị đưa vào cô nhi viện.
Cho đến ba năm trước tôi mới trở về nhà họ Tống.
Đứa
con gái lỗ mãng như tôi hoàn toàn xa lạ với nhà họ Tống lớn như vậy
nhưng vì từ nhỏ tôi không có bố mẹ nên tôi luôn cẩn thận, hy vọng có thể
hòa nhập với gia đình ấy, hy vọng có được sự yêu thương của bố mẹ.
Vậy
nên hôm trước, lúc bố mẹ và chị gái cầu xin tôi gả cho Lý Hào Kiệt thay
cho chị gái, tôi gần như chẳng nghĩ gì mà đồng ý luôn.
Một là vì tôi yêu Lý Hào Kiệt, hai là vì đây là lần đầu tiên tôi được người nhà cần đến nên tôi không muốn khiến họ thất vọng.
Giờ
đã là mười hai giờ sáng, sau khi nghi thức lễ cưới kết thúc, Lý Hào
Kiệt liền vội vàng rời khỏi, chẳng thèm dặn dò tôi lấy một câu.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy đau khổ,
Dưới
nhà truyền đến tiếng động cơ nổ máy của ô tô, là Lý Hào Kiệt về, tôi
bước đến trước gương, vội vàng chỉnh lại đầu tóc mình một chút rồi bước
ra khỏi phòng ngủ với chút căng thẳng.
Dưới nhà.
Thấy Lý
Hào Kiệt đi vào, tôi liền nở nụ cười hạnh phúc của một người vợ, đặt
đôi dép lê đến bên cạnh chân người đàn ông, rồi gọi tiếng, "Ông xã, anh
về… rồi à.”
Tôi còn chưa nói hết câu thì đã ngửi thấy trong không khí toàn mùi rượu, trong đó còn kèm theo mùi nước hoa nồng nặc…
Mũi bỗng chua chát.
Cả tối nay anh ấy đã đi đâu? Câu trả lời không nói cũng rõ.
Nhưng
tôi biết nhiệm vụ của mình, tôi gả đến đây thay cho chị gái, quan hệ
giữa tôi và Lý Hào Kiệt quan hệ đến sự hợp tác giữa nhà họ Tống và nhà
họ Lý.
Nghĩ đến điều này, tuy trong lòng tôi cảm thấy rất mất mát, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Mặc kệ sự khinh thường của người đàn ông, tôi vẫn theo anh ấy lên tầng, rồi gọi một tiếng, "ông xã.”
Ngẩng
mặt lên nhìn nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đã cởi áo sơ mi ra, cơ
bắp cường tráng hiện ra vô cùng gợi cảm dưới ánh đèn mập mờ trong phòng
ngủ.
Mặt tôi lập tức đỏ đến tận mang tai, vội vàng quay người
đi, đang định xin lỗi thì liền cảm giác thấy một cánh tay mạnh mẽ vòng
qua từ phía sau.
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã quăng tôi lên, đợi đến lúc tôi nhận ra thì cả người đã bị ném xuống giường rồi.
Tuy đệm rất êm nhưng tôi bị ngã xuống từ rất cao nên lưng vẫn rất đau.
Tôi
thấy Lý Hào Kiệt đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn tôi, khuôn mặt
sắc sảo của người đàn ông bị ngược sáng, tuy tôi không nhìn thấy biểu
cảm của anh ấy nhưng lại có thể cảm nhận được sự lạnh lùng thăm thẳm. Ngay lập tức, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi, "Cô tên là gì?”
"Em?” Câu hỏi này khiến lòng tôi bỗng cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn trả lời, "Tống, Tống Duyên Minh…”
Tôi không phải tên Tống Duyên Minh, tôi tên Tống Duyên Khanh.
Nhưng tôi không thể nói ra tên mình được.
Tôi
vừa trả lời xong thì người đàn ông liền trực tiếp ghì người xuống, một
tay anh ấy túm chặt lấy tóc tôi, ép tôi phải nhìn anh ấy, hỏi từng chữ
một: "Tống, Duyên, Minh, phải không?”
Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ấy, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lúc này không có lấy một chút ấm áp mà là…
Sự hận thù thấu tận xương tủy!
Lúc anh ấy nói tên của chị gái, trong con mắt đen nhánh ấy mang theo sự cáu kỉnh rất kín đáo.
Rõ ràng là mùa hè nhưng trán tôi lại lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng hoang mang rối loạn.
Tóc thì bị anh ấy giữ, mặt thì chẳng thể quay được, chỉ có thể nhìn anh ấy như vậy, cố gắng gật đầu hết mức có thể.
Trái tim sớm đã bị treo lơ lửng rồi.
Lý
Hào Kiệt dường như thấy tôi thừa nhận, đôi mắt nhìn tôi lại càng trở
nên lạnh lẽo hơn, anh ấy mở miệng nói: "Hôm nay cô đã đến đây rồi, vậy
thì phải giác ngộ ra rằng, tôi, trước giờ không phải là người tốt gì
đâu!”
Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng chiếc váy dài màu đỏ trên cơ thể mình bị xé rách ra!
Ngay lập tức, người đàn ông hoàn toàn không màng đến sự vùng vẫy của tôi mà tiến quân thần tốc…