Chát! Âm thanh chói tai vang khắp phòng, mà kế bên lại có một kẻ nhởn nhơ ngồi xem kịch vui?!
"Cậu...?"-Cô đau đớn, ngã quỵ xuống đất, cái tát đó rất đau! Và cô cũng không hiểu vì sao mình lại ăn cái tát vô cớ này!
"Haha.... Mày nhìn xem bộ dạng của mày trông như thế nào đi! Cái thứ
tiểu tam đi giựt chồng người khác"-Vương Uyển My tức giận, chỉ tay về
phía cô, cười giễu cợt
"Chồng.... tiểu tam...?"-Cô mơ hồ, đầu óc
rối loạn, cô ta và anh ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ.... họ
là vợ chồng?! Còn cô chính là cái thứ tiểu tam đi phá hoại gia đình
người khác sao?!
"Mày còn giả vờ ngu ngốc sao? Thứ đàn bà rác rưởi!"- Vương Uyển My tức giận, đôi chân đang mang giày cao gót giẫm lên chân cô.
Máu chảy từ tay cô ra... nhưng cô vẫn không đau! Nỗi đau này sao có thể
đau bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ được chứ?! Người đàn ông đã
từng nói yêu cô, bảo vệ cô, hứa sẽ ở bên cô suốt đời... phải! Anh ta
chính là Diệp Hoành Vũ ! Nhưng mà... bây giờ thì sao? Anh ta ngồi ở đó
nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường! Thản nhiên ngồi xem cô bị đánh!
Còn cô gái trước mặt cô vẫn đang phát điên, chửi rủa, đánh đập cô lại
chính là bạn thân của cô! Người mà cô xem quan trọng như người thân của
mình vậy?!
Nói nó là tiểu tam sao?! Nực cười! Vô lí! Nó và hắn
rõ ràng đã quen nhau được 4 năm! Thì ra suốt 4 năm qua họ đã qua mặt,
lừa gạt nó... mà nó vẫn không hề hay biết!
"Cô biến cho tôi! Cút khỏi nhà tôi! Mau!"-Vương Uyển My nắm tay, lôi nó từ nền nhà lạnh giá ra ngoài và đóng sầm cửa lại.