chuong 1
- Tại sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy?- Nhinh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Ánh. Cô không tài nào hiểu được tại sao Ánh lại giúp cô nhiều như thế? Ánh là người đã lôi cô quay về từ cõi chết.
-______-----_______-----_________----__
Bị người cô yêu 12 năm đá cô cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì quan trọng nữa. Cô dâng hết tuổi thanh xuân, thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái cho hắn. Để rồi vào ngày đó hắn nói với cô hắn cưới vợ. Cả thế giới như sụp đổ, hắn bỏ cô để chạy theo danh vọng tiền tài. Cô đã yêu hắn từ lúc cô còn là một con nhỏ học cấp 2, cô mù quáng chạy theo hắn lo cho hắn từng bữa cơm giấc ngủ, tiền học phí của hắn cũng là do cô đi làm vất vả kiếm được. Và rồi khi hắn được nhận vào một công ty lớn , hắn đã vứt bỏ Nhinh và cưới một cô gái khác- người con gái có thể cho hắn địa vị và danh vọng. Cuộc đời cô như chìm trong bóng tối. Cô hận hắn, nhưng cô cũng không biết làm thế nào tồn tại khi không có hắn. Cô tìm đến cái chết. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà cô tuyệt vọng nhất, men rượi và cơn say đã dẫn bước cô lên tầng thượng của khu nhà trọ. Khoảnh khắc đó trong đầu cô chẳng còn suy nghĩ gì cả, không còn tình yêu, không hận thù, không có hắn, và cũng chẳng có bất cứ ai. Tất cả chỉ là sự trống rỗng. Cô rít một hơi thật dài, nhìn thành phố nhộn nhịp đèn xe, nước mắt cô vô thức lăn dài, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy cái thế giới này:
-Tạm biệt
Cô leo lên lan can nhắm mắt lại...
Những cơn gió khẽ thổi qua mái tóc cô.
- Trên này gió mát nhỉ?- một thanh âm trong trẻo vang lên.
Cô mở mắt, trước mặt cô là một người con gái rất dễ thương đang tựa người vào lanh can, nở nụ cười hồn nhiên với cô.
- Chị cũng lên đây hóng mát sao?- người con gái nhìn cô ngây ngô hỏi.
- Không.
Thực sự là với cảm súc của cô bây giờ thì người con gái trước mặt là một thứ gì đó rất đáng ghét. Trong sáng vô tư- cô cũng đã từng như thế trước đây, nhưng bây giờ thì tất cả đều đã chết. Cuộc sống không cho phép cô như vậy.
- Ồ, vậy chị đang làm gì thế?- cô gái tiếp tục hỏi
- Đi chết.- "cút đi"
- Ồ thì ra là thế!
Cô không thèm để ý đến người bên cạnh nữa. Cô tiếp tục trèo lên lanh can.
- Khoan đã.
- Gì?- Nhinh nhíu mày
- Nếu chị nhảy bây giờ thì sẽ rơi vào ban công nhà em đấy- Ánh chỉ tay xuống dưới- Ban công nhà em dài hơn so với những nhà khác, nếu chị nhảy không đủ xa thì sẽ rơi vô đó.
Cô thực sự không còn gì để nói với con khùng bên cạnh. Cô định trèo xuống tìm chỗ khác, nhưng trong khu trọ nào chỗ nào chẳng có ban công giống nhau. Cô kệ Ánh, tập chung vào chuyên môn của mình.
- Chị mà nhảy xuống là em la lên đó!- Ánh hét vào tai cô
Tự dưng trước khi chết cô lại muốn có một cái đệm lưng quá*!
(Muốn kéo một người chết cùng)
- Chị xem, nếu chị nhảy bây giờ, người ta sẽ nghi em đẩy chị xuống đó, ít nhất cũng phải bị giam vài ngày lấy khẩu cung. Mà công việc của em lại không thể thiếu em một ngày.
- Cô có thể đi bây giờ.- Nhinh đang hết sức kìm nén cảm xúc
- Không được, vừa nãy em làm rơi mất cái khuyên tai mà mẹ em tặng. Đó là món quà vô giá, em không thể đi mà không tìm được nó- Ánh nhìn Nhinh với đôi mắt to tròn- Hay chị tìm giúp em đi. Tìm được, em sẽ không làm phiền chị nữa.
Nhinh giận run người, hùng hổ bước xuống. Nhìn Ánh quát to:
- Con tâm thần!
Sau đó quay người bỏ đi. Ánh nhìn theo, trên khuôn mặt cô nhẹ mỉm cười:" Cuối cùng cũng tìm được chị".
chuong 2
Trở về phòng, Nhinh nằm ngả xuống giường, cô cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu. Không biết là do rượi hay là do cuộc nói chuyện với cô gái vừa nãy. Cô liền ngủ thiếp đi, quên luôn cả ý định tự tử của mình.
Sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ báo thức reo, cô bật dậy vội vàng chuẩn bị quần áo đi làm. Nhưng chợt nhớ ra, cô đã bị đuổi việc hôm qua. Nguyên lai cũng vẫn là do hắn, sau khi chia tay hắn cô chẳng còn tâm trạng mà làm việc nữa, thường xuyên nộp bài muộn, bài viết không có chất lượng- đối với một biên tập viên như cô thì đây là một điều không thể chấp nhận được, và cô đã bị sa thải hôm qua. Bây giờ thì cô trở thành kẻ thất nghiệp. Bỗng có tiếng gõ cửa
*Cốc cốc*
Nhinh mở cửa, thì ra là bà chủ nhà
- Cô định bao giờ thì mới trả tiền nhà cho tôi đây?
"Đen đủi ơi, mày không cần phải chọn cùng một lúc mà đổ xuống đầu tao đâu". Tiền nhà đã nửa tháng nay cô không đóng rồi. Số tiền cô kiếm được đã gửi hết về quê cho mẹ chữa bệnh rồi. Vậy nên cô chỉ biết xin bà chủ cho cô khất đến bây giờ vẫn chưa kiếm đủ tiền trả
- Bác à, bác thông cảm cho cháu, nhà cháu khó khăn, mẹ cháu bị bệnh cần tiền để trả viện phí. Cháu bây giờ thực sự không có tiền.
- Thôi đừng dùng chiêu này nữa, cũ lắm rồi. Có trả hay không?- bà chủ nhà sắn tay áo lên dọa nạt
Đúng lúc đó, cái giọng nói hết sức trong trẻo lại vang lên:
- Chuyện gì vậy bác?- Ánh đi ngang hỏi.
- Chả là cô này nợ tiền nhà nửa tháng nay chưa chịu chả. Bác đang đòi tiền cô ta- bà chủ nhà với giọng nói cưng chiều đáp lại cô. Rồi lập tức quay sang Nhinh, thái độ cũng quay theo - Không trả thì mời cô dọn đồ ra khỏi đây!
Còn có chuyện gì nhọ hơn nữa không: bị bạn trai đá, bị đuổi việc, bị đuổi ra khỏi nhà và còn bị người mình ghét nhìn thấy hoàn cảnh nhục nhã này nữa. Bây giờ cô có lẽ nên viết một tác phẩm có tên là "Số nhọ" kể về cuộc đời của mình, chắc chắn sẽ ăn khách lắm.
Ánh quay sang nhìn Nhinh mỉm cười:
- Hay chị dọn qua ở với em đi, tiền nhà chia đôi. Hiện giờ em cũng đang kiếm người ở chung, tại kinh tế khốn khó mà.
Làm sao bây giờ, cô chẳng ưa gì cái con bé đó cả. Nhưng bây giờ cô không đồng ý thì biết đi đâu đây? Bà chủ nhà thấy Nhinh lưỡng lự liền lườm huýt một cái:
- Ánh à, cháu thật là một đứa bé tốt bụng. Vậy mà có người có phúc mà không biết hưởng.
Nghe những lời này Nhinh cố nuốt nước mắt. Cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những chuyện này chứ?
- Thôi bác đừng nói như thế, cháu chỉ là muốn tìm người ở chung, đúng lúc gặp được chị ấy nên muốn mời. Với lại chúng cháu cũng có quen biết trước nên yên tâm hơn.- Ánh đáp
"Quen biết gì chứ? ai quen biết với cô?!"
- Chị không phải ngại đâu, nếu được thì dọn đồ qua đi. Em rất muốn làm bạn với chị!- Ánh cười tít mắt
Mặc dù không ưa gì cô bé này, nhưng Nhinh cũng phải thừa nhận nụ cười đó rất dễ thương. Cảm giác như bừng nắng vậy.
Cô chẳng biết bây giờ nên làm sao nữa, thôi đành vậy đi:
- Ừm...cảm ơn..- Nhinh nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Ánh nghe thấy.
chuong 3
Cuộc sống chung của cô với Ánh khá yên bình. Sau khi trấn tĩnh lại, suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, Nhinh quyết đinh quên đi tất cả, bắt đầu một quộc sống mới. Cô còn gia đình, người thân, cô không thể chạy trốn một cách hèn nhát như vậy được. Và anh cũng không đáng để cô hi sinh cuộc sống này. Nhinh tìm một công việc khác tại một tòa soạn nhỏ của thành phố. Cuộc sống trở lại bình thường, và có khác ở chỗ cô nhận ra Ánh là một người rất tốt bụng. Sau vài tháng sống cạnh nhau cô và Ánh trở nên thân thiết hơn và Ánh trở thành người bạn đầu tiên của cô ở thành phố này. Cô có một người để tâm sự lúc vui cũng như lúc buồn, cô chia sẻ mọi thứ với Ánh, và cả cái lý do cô lại tìm đến cái chết. Không còn cái ác cảm như lần đầu gặp mặt. Ở bên Ánh, cô cảm thấy bình yên hơn, những lúc buồn chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là lòng cô lại dịu lại.
Bọn cô thường rủ nhau đi chơi vào những ngày cuối tuần: shopping, đi ăn, xem phim. Và đa phần là Ánh rủ đi trước.
Cuộc sống bây giờ đối với cô cũng không tệ... Cho tới một ngày:
Hôm đó Nhinh được nghỉ, cô quyết định dành ngày nghỉ đó để dọn dẹp phòng. Ánh là một cô gái bừa bộn, chẳng bao giờ chịu dọn dẹp, chỉ thích bày bừa ra. Nhiều khi Nhinh cũng phải phát cáu với cái tính này của Ánh. Và cô cũng là người thường xuyên theo sau dọn những cái mà Ánh bày ra. Nhiều lúc cô đã từng hỏi Ánh:
- Con gái mà lôi thôi như vậy, sau này làm sao lấy được chồng?
Ánh chỉ cười tít mắt trả lời cô hồn nhiên:
- Vậy em sẽ lấy một người giống chị là được rồi.
- Chắc ai làm người yêu em khổ lắm nhỉ?
Ánh không trả lời chỉ im lặng cười trừ.
Trở lại thực tại, Nhinh đang hăng say dọn nhà bỗng phát hiện một cái hộp đen ở dưới gầm giường của Ánh. Tò mò, Nhinh mở chiếc hộp ra...
chuong 4
- Tại sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Ánh đang chăm chú làm việc không để ý đến lời nói của Nhinh. Không thấy Ánh trả lời, Nhinh lặp lại câu hỏi:
- Tại sao lại đối xử tốt vời tôi vậy?
Ánh ngơ ngác nhìn Nhinh:
- Hôm nay ăn phải cái gì thế? Hỏi gì thấy sến quá à!
Nhinh vẫn giữ nguyên giọng điệu đó, tiếp tục lặp lại câu hỏi:
- Tại sao?
Ánh mỉm cười:
- Em đối xử gì mà tốt, bình thường mà.
Giọng Nhinh lạnh dần:
- Thật không? Tại sao lại cứu tôi, cho thôi ở cùng, rồi cho tôi tiền chạy chữa bệnh cho mẹ nữa..?
- Đó là chuyện hết sức bình thường mà. Đối với ai em chẳng thế. Người tốt trên đời này nhiều lắm.- Ánh vẫn chưa nhận ra sự khác biệt trong giọng điệu của Nhinh.
- Vậy sao?
- Thôi được rồi. Em nói thật nhé?
-Ánh đưa mắt nhìn Nhinh hết sức cẩn trọng và có chút ngại ngùng- Thật ra...tại vì..
- Sao?
- Tại vì chị xinh được chưa!? Nói thật đó, không phải vì chị xinh em cũng mặc kệ chị luôn.
Ánh cười, cô cảm thấy tim mình đau nhói. Thực lòng cô rất muốn nói:" Là vì em thích chị, chị có nhận được không?". Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Nhinh vừa mới chia tay bạn trai- kẻ mà chị đã dành hết tình cảm cho hắn. Nhinh cần thời gian để trấn tĩnh lại. Trước khi muốn Nhinh yêu cô, cô muốn Nhinh biết cách yêu chính bản thân mình trước đã. Vậy nên tình cảm của cô dành cho Nhinh chỉ luôn là sự quan tâm chăm sóc. Cô sợ nếu mình nói ra thì Nhinh sẽ rời xa cô ngay.
Nhinh không nói nữa chỉ im lặng nhìn Ánh thật lâu, mắt cô bắt đầu đỏ lên, ngập sóng nước...
Ánh hoảng hốt:
- Chị sao vậy? Tại sao lại khóc? Em xin lỗi! Em sai rồi! Đừng khóc nữa...Nhín đi mà!
Chẳng hiểu tại sao tay chân cô lúc này lại trở nên luốn cuốn, không biết làm gì cả. Cô rất sợ nhìn thấy chị khóc. Tự dưng cô cảm thấy mình vừa phạm phải trọng tội nên luôn miệng lắp bắp câu " em xin lỗi"
- Tại sao lại nói dối?- Nhinh hỏi lại lần nữa.
Ánh không hiểu tại sao hôm nay Nhinh lại như vậy. Cô hướng ánh mắt khó hiểu về phía Nhinh
- Em thích tôi lâu như vậy sao?- Nhinh đưa những tấm ảnh đang cầm trong tay ra. Tất cả là ảnh của Nhinh hồi còn học cấp 3. Có rất nhiều bức khác nhau: lúc cô mặc áo dài, lúc cô tham gia vở kịch của trường, lúc cô ngồi thơ thẩn trên ghế đá....
Ánh không giám nhìn thẳng vào mắt Nhinh. Cô sợ Nhinh sẽ rời xa mình. Nhưng cô cũng không giám giữ Nhinh lại. Nếu chị muốn đi con đường của mình cô sẽ không ép chị. Ánh cũng chưa bao giờ có ý định bẻ cong Nhinh, vì cơ bản cô không đủ tự tin để chịu trách nhiệm với cuộc đời chị. Cô muốn bảo vệ Nhinh, cô sẽ làm hết sức có thể, nhưng cô không bao giờ chắc chắn rằng Nhinh sẽ được bình an dưới bàn tay của mình. Xã hội này còn quá nhiều định kiến với những người như cô. Nếu Nhinh theo cô chắc chắn chị sẽ phải chịu rất nhiều cực khổ. Nhinh là một cô gái tốt, cô muốn Nhinh có một cuộc sống hạnh phúc, dù cho người đó không phải là cô. Nếu bây giờ chị rời bỏ cô, cô cũng sẽ im lặng mà chấp nhận. Chỉ mong chị sẽ gặp được người mang lại hạnh phúc cho chị
Bỗng Ánh cảm thấy một mùi hương dịu dịu, thân quen ập tới. Nhinh ôm lấy Ánh:
- Tại sao không nói?
- Em sợ chị sẽ bỏ em đi.
- Đồ ngốc!
- Chị sẽ không đi chứ?
- Nhà chị ở đây, chị đi đâu được chứ?
Mắt Ánh nhòe đi cô chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt nữa. Cô chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ người con gái bên cạnh mình
- Cảm ơn em!
- Vì cái gì?
- Vì đã cho chị được yêu lại một lần nữa.
- Làm người yêu em khổ lắm.
- Dù sau này có khó khăn gì đi nữa, chị cũng sẽ cùng em bước qua.
Tối hôm đó trong một căn phòng nhỏ có hai trái tim được yêu thương và che trở. Họ ôm nhau, tất cả những thanh âm nghe được là tiếng thút thít nhẹ và tiếng trái tim đập cùng một nhịp.
Tôi là hạt bụi trong vũ trụ
Phiêu bạt giữa biển trời mênh mông
Tình cờ lạc vào trái tim ai đó
Mong sao từ nay chẳng phải rời xa
Tôi là hạt bụi trong vũ trụ
Sự tồn tại nhỏ bé nhường nào
Lại vô tình trở thành tình yêu lớn nhất của ai đó
Rất muốn tin tưởng vào "vĩnh viễn"
Điều gì khiến tôi gặp được người như em
Điều gì khiến tôi không còn hoài nghi bản thân
Điều gì khiến tôi không còn sợ mất đi
Trong biển người mênh mông
Tôi không muốn trở nên vô hình
https://youtu.be/g4uHfeJip6A
( điều gì khiến em gặp được người như anh)
Vote Điểm :12345