Chương 1: Xuyên không làm tiên y
Chuyện kể về một cô nàng tên Phụng Tuyết Ngọc, 20 tuổi, cô là nữ y tá
xinh nhất của bệnh viện Worldside. Cô có một thân hình chuẩn, "gu" thời
trang đuổi kịp cùng thời đại kết hợp với bộ não thông minh của mình nữa
thì chẳng ai sánh bằng.
Một hôm, vì quá nóng giận về việc nhận
xét của giám đốc nói rằng: " Cô không dược ăn mặc như thế này vào bệnh
viện của tôi, hãy đi về suy nghĩ việc mình làm, đồ trẩu tre bánh bèo vô
dụng hứ" nên cô đã quyết định nghỉ việc và đi chu du khắp thới giới.
Trong một lần đang đi trên máy bay từ USA đến Nhật thì bỏng dưng một bọn cướp bịt mặt cầm súng sổ sàng bước vào:
_Các mi đứng im, không được nhút nhít, ai mà nhút nhít ta cho kẹo vào đầu* Bọn cướp nói với vẻ mặt đầy oán hận.
Tất cả mọi người trong khoan ấy đều im lặng, chỉ có mình Tuyết Ngọc là đứng lên sĩ vã bọn cướp:
_Cái đầu sắc nhà mi, tại sao hả, tại sao hả, tại sao máy bay khác các
ngươi không cướp mà vào máy bay này, có bít tâm trạng của bổn cô nương
đang tức tối không. Các mi ngon rồi, hôm nay gặp phải bổn cô nương các
ngươi như tiêu đời* Tuyết Ngọc nói ko dấp một chữ.
Woa! Chất
giọng thật đầy khí thế, bọn cướp nghe thấy hồn tiêu phách tán, đứng như
trời tròng sập xuống. Rồi cô tung ra một cú "Phi long cước" vào người
bọn cướp, bọn chúng tên thì văn ra khỏi máy bay, tên thì đè lên tên kia
xấp trồng lên nhau và thế chiu " mông chảo đè người" được tung ra đè lên
các thây sắp trồng.Ôi một cô gái đày cá tính.
_Hứ, bọn ngươi chỉ là hạng tép riu mà dám dụng đến bổn cô nương, biến đi cho khuất mắt ta...hừ...hừ* Giọng nói như thét ra lửa.
Mọi người trong khoan vui mừng, cổ vũ, dành tất cả các lời tán thưởng
dành cho cô. Nhưng bất chợt một viên đạn bắn xuyên qua tấm kính của cửa
ra vào nhắm thẳng vào đầu Tuyết Ngọc. Một tiếng "A" vang lên cô từ từ
ngã xuống theo sự ngỡ ngàn của mọi người, máu lên lán khắp sàn máy bay.
_Vậy chắc ta là được chứ ?* Một tên cướp lạ mặt xuất hiện, tay cằm khẩu AK vẫn chưa hết khói nói.
Không khí cả khoan phòng lại trở lại trạng thái run sợ trước hắn, hắn
thoảng nhiên chà đạp thân thể của Ngọc Tuyết vừa dậm hắn vừa cười ngáo
nghễ.
Bỗng dưng từ vết thương của cô xuất hiện một ánh sáng như
đóm lửa, thân thể cô từ từ tan chảy, tan chảy thành cát bụi. Rồi từ đâu
đó một cơn gió thổi qua, dòng cát bụi ấy đã bay ra ngoài không trung vô
tận!!!
*****
Như thế cuộc xuyên không đã bắt đầu. Vậy
Cô sẽ đi đâu?
Cô sẽ làm gì?
Cô sẽ gặp ai?
Những thử thách nào đang chờ cô?
Tất sẽ có giải đáp trong các tập sau! Các bạn hãy ủng hộ mình nhé! Thanks!
P/s: có thể mình viết sai, viết không hay, không mạch lạc, nhưng mình
mong các bạn hãy ủng hộ mình nhé! Mình rất cảm ơn những người đã đọc
truyện của mình chác các bạn thật vui vẻ khi dọc truyện!
À, lịch đăng của mình là mình không xác định nữa khi nào OK rồi thì mình sẽ đăng.
Rất cảm ơn các bạn đã đọc!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tien Y Bat Dac Di ~ Tiên Y Bất Đắc Dĩ - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/75-8233-1#ixzz40XFYTpOo
Vote Điểm :12345